Câu chuyện về bố của một đồng nghiệp gần đây đã khiến tôi suy ngẫm nhiều về hệ thống cấp cứu đột quỵ ở Việt Nam. Hơn một tuần trước, bác ấy bị đột quỵ lần thứ hai vào một buổi tối thứ Sáu, ngay sau bữa cơm gia đình. Bác đột ngột ngã xuống, miệng méo xệch và không thể nói được.
Gia đình hốt hoảng gọi cấp cứu, nhưng trớ trêu thay, bệnh viện gần nhà lại quá tải, không còn giường hồi sức. Chiếc xe cứu thương buộc phải chở bệnh nhân đi hơn 20km đến một bệnh viện tuyến trung ương. Tại đây, bác sĩ thông báo rằng nếu đến chậm trễ thêm vài phút nữa, có lẽ đã không thể cứu chữa.
Sự việc này làm tôi không khỏi băn khoăn. Sống ở một thành phố lớn với nhiều bệnh viện, ai cũng nghĩ việc cấp cứu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thực tế, ngay cả một người bị đột quỵ tái phát cũng phải trải qua hành trình vất vả tìm kiếm bệnh viện còn giường trống.
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Đáng buồn thay, hệ thống cấp cứu chuyên biệt cho bệnh nhân đột quỵ vẫn còn nhiều hạn chế. Ngay tại các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội, nơi tập trung hàng loạt bệnh viện lớn, tình trạng “chạy bệnh viện” vẫn thường xuyên xảy ra. Xe cứu thương phải liên tục chuyển bệnh nhân từ nơi này sang nơi khác vì không còn chỗ.
Trong những tình huống khẩn cấp như vậy, tài xế vừa lái xe vừa phải liên lạc với các bệnh viện để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Nhiều cuộc gọi kết thúc bằng những lời từ chối: “Xin thông cảm, ICU đã kín giường”. Một số nơi khác thì trả lời nước đôi: “Đưa đến cũng được, nhưng phải nằm tạm ở hành lang”.
Trong cuộc chiến giành giật sự sống, từng phút giây đều vô cùng quý giá. Thế nhưng, sự thiếu đồng bộ trong hệ thống cấp cứu khiến người bệnh phải “chạy đua” với thời gian và khoảng cách. Mỗi kilômét di chuyển đều là một sự giằng xé và tuyệt vọng.
Đây không phải là lần đầu tiên bố của đồng nghiệp tôi bị đột quỵ. Hai năm trước, nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, sức khỏe của bác đã phục hồi khá tốt. Gia đình ai cũng mừng vì nghĩ rằng “qua được một lần là may mắn rồi”. Nhưng lần tái phát này đến nhanh hơn và nghiêm trọng hơn.
Trước đây, bác là trụ cột của gia đình. Sau lần đột quỵ đầu tiên, bác đã rất cố gắng tập phục hồi chức năng và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, bác bắt đầu chủ quan và bỏ qua những cơn chóng mặt nhẹ. Đến khi cơn đột quỵ thứ hai ập đến, mọi thứ dường như sụp đổ. Cả gia đình kiệt sức, không chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của bác mà còn vì những khó khăn trong quá trình cấp cứu và chăm sóc.
Thời gian là yếu tố then chốt trong việc cứu sống bệnh nhân đột quỵ. “Giờ vàng” đầu tiên là thời điểm quan trọng nhất để can thiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người nhà ở các vùng xa trung tâm thường mất rất nhiều thời gian chỉ để gọi được xe cứu thương. Thậm chí, có những gia đình phải tự vận chuyển người thân bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân, trong khi bệnh nhân đang trong tình trạng liệt nửa người hoặc bất tỉnh.
Tôi đã từng đọc nhiều bài viết về việc nâng cao nhận thức về các dấu hiệu đột quỵ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn là nâng cao năng lực cấp cứu và phân tuyến bệnh viện. Dù người dân có nhận biết được các dấu hiệu của cơn đột quỵ, nhưng nếu không có cơ sở y tế nào tiếp nhận, thì những kiến thức đó cũng trở nên vô nghĩa.
Hiện nay, có rất nhiều gia đình đang phải trải qua những đêm dài mệt mỏi, không chỉ vì bệnh tật mà còn vì hệ thống y tế quá tải, thủ tục rườm rà, thiếu giường bệnh và giường cấp cứu. Nhiều người phải tự thuê xe cấp cứu với chi phí đắt đỏ, chỉ mong người thân có thêm cơ hội sống.
Tôi cho rằng đã đến lúc ngành y tế cần xây dựng một mạng lưới cấp cứu đột quỵ chuyên biệt, không chỉ ở tuyến trung ương mà còn mở rộng xuống các quận, huyện. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hàng triệu tế bào não của bệnh nhân. Nếu mỗi địa phương đều có một đơn vị can thiệp mạch não trực 24/7, được trang bị đầy đủ thiết bị chẩn đoán hình ảnh và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, thì người bệnh sẽ không phải vượt hàng chục kilômét để được cấp cứu như trường hợp của bố đồng nghiệp tôi.
Bên cạnh đó, việc số hóa và chia sẻ dữ liệu giữa các bệnh viện cũng rất cần thiết. Xe cấp cứu có thể kết nối với hệ thống để biết được bệnh viện nào còn giường hồi sức, tránh tình trạng “chạy mù” như hiện nay.
Hiện tại, bố của đồng nghiệp tôi vẫn đang nằm hồi sức, nửa người trái gần như mất cảm giác. Dù đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch, nhưng những di chứng của bệnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bác trong suốt quãng đời còn lại. Mỗi khi nhìn thấy bác cố gắng tập cầm lại chiếc muỗng hay nói lại vài từ, tôi lại cảm thấy vừa thương xót vừa day dứt. Ước gì hôm đó xe cấp cứu không phải di chuyển quá xa, ước gì có một bệnh viện gần nhà hơn, có thêm giường hồi sức và có thêm bác sĩ trực.
Đột quỵ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Hy vọng rằng sau những câu chuyện như thế này, sẽ có thêm nhiều bệnh viện vệ tinh được mở rộng và nhiều trạm cấp cứu được đầu tư, để không còn gia đình nào phải trải qua cảnh “chạy đua sinh tử” trên đường.
Admin
Nguồn: VnExpress
