Chồng ép ký giấy từ chối tài sản thừa kế từ bố mẹ: Nên làm gì?

Gia đình chồng tôi vốn là công chức nghèo ở một tỉnh lẻ. Chồng tôi, không hiểu vì lý do gì, từ nhỏ đã không nhận được nhiều tình thương từ mẹ như những người con khác. Dù vậy, anh vẫn luôn nỗ lực và trở thành một giáo viên với mức lương tuy không cao nhưng ổn định. Chúng tôi quen nhau gần mười năm rồi tiến đến hôn nhân. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả hơn là bao. Cha mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba chị em tôi bằng gánh bánh bò. Các anh chị lớn đi làm thuê nhưng cũng không giúp đỡ được nhiều. Ngày cưới, hai đứa tự lo nên tiệc cưới chỉ có hai bàn, vỏn vẹn cả nhà trai lẫn nhà gái. Vàng cưới là đôi bông tai năm phân vàng 18K đi mượn của bạn. Vậy mà chúng tôi đã bên nhau suốt 34 năm.

Với gia đình chồng, tôi giữ mối quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng không hề xa cách, không đòi hỏi và cũng không trách móc điều gì. Lễ Tết, tôi vẫn chu toàn bổn phận của người con dâu. Với gia đình vợ, anh ấy thương yêu và lo lắng cho mẹ tôi còn hơn cả anh chị em ruột của tôi. Đều đặn mỗi tháng, anh đều trích một phần nhỏ từ đồng lương ít ỏi của mình để mua sữa, mua tã cho mẹ tôi (mẹ tôi bị tai biến đã lâu).

Chồng khuyên tôi ký giấy không nhận tài sản của bố mẹ vợ

Để trang trải cho gia đình và lo cho con gái đang học đại học, ngoài khoản thu nhập bấp bênh của tôi, chồng tôi là người gánh vác chính, anh làm việc vô cùng vất vả. Anh rời nhà từ 5h30 sáng và có hôm đến gần 22h đêm mới về, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Chưa kể, đôi khi anh còn phải thức khuya để hoàn thành công việc ở trường. Tôi chưa từng thấy anh than vãn hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ mẹ ruột của mình, dù căn nhà do cha anh để lại, giờ có giá trị đến 8 tỷ đồng, đã được mẹ anh chia cho những người con khác. Với gia đình vợ, anh cũng khuyên tôi ký giấy không nhận bất cứ thứ gì, mà thực tế cũng chẳng có gì đáng giá ngoài căn nhà cấp bốn chia cho sáu anh chị em.

Tôi viết những dòng này không phải để chia sẻ hay tìm kiếm lời khuyên nào, mà chỉ vì tôi đã đọc được những tâm sự của các bạn trẻ về mối quan hệ với gia đình chồng, gia đình vợ, như chuyện “Mẹ chồng để tôi nằm nền gạch trong đêm tân hôn” hay “Trong di chúc, cha chồng không cho cháu đích tôn một thứ gì”… Các bạn đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính, tinh thần từ nhà nội, nhà ngoại, rồi trách móc, so sánh bên nội bên ngoại. Tôi nghĩ, chúng ta nên tự chịu trách nhiệm và tự lo cho cuộc sống của mình vì chúng ta đã trưởng thành. Khi đã kết hôn, chúng ta phải tự biết mình cần làm gì khi có con, khi chăm sóc con, khi lo cho con ăn học. Nếu có thể làm gì cho cha mẹ thì hãy làm, nếu không thì thôi, đừng đòi hỏi cha mẹ phải thế này thế kia. Sao các bạn không nghĩ rằng, cha mẹ luôn có lý do riêng, có hoàn cảnh riêng của họ? Vậy nên, chúng ta hãy sống vị tha và bao dung hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *