Sống cạnh người đàn ông khôn lỏi, ích kỷ: Kinh nghiệm cay đắng

Đọc được một bài viết về người chồng tự hỏi rằng liệu anh ta có ích kỷ không khi để vợ cáng đáng các chi tiêu nhỏ nhặt trong gia đình, còn mình thì giữ tiền lo những việc lớn, tôi không khỏi giật mình. Tôi đã từng chứng kiến một người đàn ông như vậy: luôn tính toán, ích kỷ và cho mình là đúng. Anh ta hãnh diện vì mình là người biết nhìn xa trông rộng, biết vun vén cho tương lai. Còn người vợ, trong mắt anh ta, chỉ là người quanh quẩn với những chuyện nhỏ nhặt như tiền chợ búa, điện nước, sữa tã cho con, quà cáp hai bên nội ngoại.

Thế nhưng, chính những điều nhỏ bé ấy lại là nền tảng giữ cho một gia đình được vững chắc. Liệu anh ta có hiểu rằng, vô vàn những “chuyện nhỏ” cộng lại thành một gánh nặng đè lên vai người vợ mỗi ngày? Anh ta giữ tiền để lo những việc lớn, và quả thực, những thành quả ấy ai cũng thấy được: căn nhà, chiếc xe đều đứng tên anh ta. Còn người vợ, những đồng tiền chợ, tiền sinh hoạt hàng ngày, chẳng có gì để chứng minh là của cô cả.

Tiền bạc cứ thế trôi đi theo năm tháng, theo những bữa cơm nóng sốt, những bộ quần áo sạch sẽ, những viên thuốc khi ốm đau và cả những đêm mất ngủ vì lo toan cho gia đình. Nếu như những năm tháng ấy, người vợ không phải gồng mình gánh vác những “chuyện nhỏ”, có lẽ giờ đây cô ấy cũng đã có thể mua nhà, mua xe như chồng. Nhưng cô ấy đã chọn lo cho gia đình, còn người chồng lại chọn lo cho bản thân, dù luôn miệng nói rằng nhà cửa, xe cộ của anh cũng là của cả hai.

Tôi từng sống cạnh người đàn ông khôn lỏi, ích kỷ

Đến khi gia đình gặp biến cố, người vợ ra đi tay trắng. Anh ta thản nhiên nói: “Anh đã lo hết nhà cửa rồi còn gì?”. Nhưng căn nhà đó đâu còn thuộc về cô ấy nữa. Những năm tháng người vợ còng lưng lo toan hóa ra chỉ là sự đóng góp vô hình, không được ghi nhận, không có quyền lợi, cũng chẳng có tiếng nói. Những người đàn ông như vậy, tưởng là khôn ngoan, nhưng thực ra lại quá lười biếng trong việc vun đắp tình cảm. Anh ta tính toán chi li từng đồng, mà không biết rằng tình yêu cũng cần được đầu tư. Anh ta khôn khéo với vợ, nhưng lại dại dột với hạnh phúc của chính mình. Anh ta sợ mất tiền, để rồi cuối cùng mất luôn cả người vợ đã từng coi anh ta là cả thế giới.

Phụ nữ chúng tôi không cần một người chồng “biết tính toán”, mà cần một người biết sẻ chia. Bởi hôn nhân không phải là một cuộc đua xem ai đóng góp nhiều hơn, mà là một hành trình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đừng để đến khi người phụ nữ rời đi, người đàn ông mới nhận ra rằng: thứ anh ta giữ được là tài sản vật chất, còn thứ anh ta mất đi là tình người. Tôi đã từng yêu, từng tin tưởng, từng cam chịu. Giờ đây, tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều đến những người đàn ông đang đọc những dòng này: Đừng quá khôn lỏi trong chính mái nhà của mình, vì đôi khi, cái “lời” mà anh cố giữ, lại chính là cái “lỗ” của cả một đời người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *