Hà Nội Khu Tập Thể: Ký Ức Vàng Một Thời

Tại Hà Nội, những khu tập thể không chỉ là một phần kiến trúc đô thị mà còn là chứng nhân lịch sử, phản ánh sự biến đổi của xã hội qua các thời kỳ. Những hình ảnh quen thuộc như “chuồng cọp” hay “cửa hàng đồ sida” đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người dân thủ đô.

Vấn đề bảo tồn các khu tập thể trong bối cảnh hiện đại đã được Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế và Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Hồng Hải đề cập trong một cuốn sách do hai ông đồng chủ biên. Theo Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, khu tập thể là một thành tựu xây dựng đáng tự hào của miền Bắc trong những năm tháng hòa bình sau năm 1954.

Trích đoạn phim
“Công Dân Tập Thể”: Cuộc Sống Khu Nhà Hà Nội Xưa. Ảnh: Internet

Trước khi những khu nhà tập thể khang trang như Kim Liên, Văn Chương ra đời, Hà Nội từng có những công trình vốn là dinh thự của hoàng gia, quý tộc, quan chức, sau đó được chia cho người lao động. Đặc điểm chung của các khu nhà này là nhiều hộ gia đình phải dùng chung một hoặc hai nhà vệ sinh. Đây là một giải pháp tình thế nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ từ chiến khu và miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1954-1955, và trở nên phổ biến từ năm 1958-1960. Đến nay, nhiều công trình như nhà 65 Nguyễn Thái Học, 96 Phố Huế vẫn còn tồn tại.

Việc phải dùng chung không gian vệ sinh là một kỷ niệm khó quên đối với nhiều người. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long nhớ lại, sau ngày 10/10/1954, gia đình anh được chia một phần diện tích khoảng 10 m2 tại số 11B Hai Bà Trưng, sống chung với khoảng chục hộ khác. Dù còn nhỏ tuổi, anh vẫn cảm nhận được sự bất tiện khi nhiều gia đình cùng sử dụng khu phụ. Vì vậy, khi bố anh được cơ quan phân cho một căn hộ hơn 20 m2 tại tầng hai dãy nhà C2 khu tập thể Kim Liên vào cuối năm 1964, đầu 1965, cả nhà anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Những gian quần áo hàng thùng ở trước trường Tiểu học Kim Liên. Ảnh: Trần Thu Hà
Kim Liên: Săn Quần Áo Hàng Thùng Giá Rẻ. Ảnh: Internet

Trong thời kỳ bao cấp, khu tập thể Kim Liên nổi tiếng với hoạt động buôn bán đồ cũ có nguồn gốc từ Âu Mỹ. Vào cuối những năm 1980, một số người dân ở đây bắt đầu thu mua vỏ chai rượu ngoại, hộp bánh và bán lại. Đàn ông thường dùng các chai rỗng có mẫu mã đẹp để đựng rượu hoặc trang trí, còn phụ nữ dùng hộp bánh sắt để đựng trang sức và kim chỉ.

Sau năm 1986, thị hiếu của một bộ phận giới trẻ bắt đầu hướng về phương Tây. Thế hệ 6x, 7x thời đó từng mơ ước sở hữu những chiếc quần jeans, áo phông in chữ nước ngoài, bởi giá trị của chúng có thể tương đương nửa tháng lương. Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán đồ sida ở Kim Liên, quần bò, áo phông được bày bán rất nhiều, thu hút đông đảo thanh niên từ nội và ngoại thành đến mua. Nhờ đó, nhiều gia đình tại đây đã thoát nghèo, thậm chí trở nên giàu có nhờ buôn bán mặt hàng này.

Không gian và cuộc sống sinh hoạt tại các khu tập thể từng được tái hiện trong nhiều bộ phim, như “Chuyến xe bão táp” (1978), “Chuyện nhà Mộc” (1998), “Những công dân tập thể” (2012). Kiến trúc sư Vũ Hiệp nhận định rằng khu tập thể là một bối cảnh giàu tiềm năng cho điện ảnh, bởi mỗi không gian ở đây đều có thể trở thành những cảnh quay thú vị, ẩn chứa tính cách dân tộc, ký ức tập thể hoặc số phận con người.

Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản, ra mắt hôm 26/10 tại Hà Nội. Tác phẩm gồm ba phần: Di sản lịch sử, Đô thị nhân văn và Giấc mơ thiên đường. Ảnh: Phương Linh
Hà Nội Ra Mắt Sách: “Di Sản Lịch Sử, Đô Thị Nhân Văn, Giấc Mơ Thiên Đường”. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ tồn tại, nhiều khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần cuối của cuốn sách đề cập đến các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của những công trình này trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Tác giả Phạm Minh Quân đưa ra ba phương án: bảo lưu, cải biến hoặc tái thiết. Phương án bảo lưu ưu tiên việc giữ gìn giá trị di sản văn hóa, bảo vệ kiến trúc đặc thù và mô hình sống cộng đồng. Tuy nhiên, cần kết hợp với việc tu bổ, nâng cấp để đảm bảo an toàn và tiện nghi cho người dân.

Phương án cải biến đề xuất giữ lại kiến trúc gốc ở một mức độ nhất định, đồng thời cải thiện tiện nghi. Việc tu bổ các công trình cũ mà vẫn giữ được nét đặc trưng kiến trúc ban đầu đòi hỏi sự đầu tư lớn về kinh phí và công nghệ. Do đó, phương án này chỉ khả thi khi có đủ nguồn lực và sự hợp tác giữa chính quyền, cư dân và các nhà đầu tư.

Tái thiết là giải pháp phổ biến hiện nay tại Hà Nội. Phương án này cho phép xây dựng mới hoàn toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn hiện đại về không gian sống, an toàn, tiện nghi và phù hợp với sự phát triển đô thị. Thay vì cải tạo từng khu nhà, tái thiết giúp quy hoạch khu vực một cách tổng thể, tạo ra không gian công cộng rộng rãi hơn. Đây là lựa chọn phù hợp trong trường hợp các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng bảo tồn hoặc cải tạo.

Bên cạnh các bài viết, cuốn sách còn giới thiệu các bức ký họa, tranh của các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Thế Thiện, Nguyễn Thế Sơn, cùng nhiều hình ảnh và tư liệu về những khu tập thể biểu tượng của thủ đô. Phần phụ lục của sách giải thích một số thuật ngữ được sử dụng, như “chuồng cọp” (chỉ phần cơi nới thêm của các hộ gia đình trong khu tập thể) và “7x” (thế hệ sinh vào những năm 1970).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *