Suốt hơn mười năm gắn bó với giảng đường đại học, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với vô vàn sinh viên, mỗi người một cá tính. Bên cạnh những em ngoan ngoãn, lễ phép, không ít bạn lại thể hiện sự tự tin thái quá, sẵn sàng tranh luận, thậm chí phản ứng lại những lời nhắc nhở của giảng viên.
Nhớ lại thời sinh viên của mình, chỉ cần một cái nhíu mày của thầy cô cũng đủ khiến cả lớp im lặng. Thế nhưng, hiện tại, việc sinh viên thản nhiên ăn uống, trò chuyện hay sử dụng điện thoại trong giờ học không còn là chuyện hiếm gặp.
Tôi từng có một sinh viên rất giỏi, nhưng lại có thói quen nói trống không và “tỏ thái độ”. Sau một buổi học, tôi đã mời em ở lại và nhẹ nhàng nói: “Thầy không buồn vì em cãi thầy, thầy chỉ buồn vì em chưa học được cách tôn trọng người khác”. Thật bất ngờ, sau đó em đã thay đổi rất nhiều, chủ động chào hỏi và cảm ơn tôi sau mỗi buổi học.
Tôi không cho rằng các em cố tình vô lễ, mà có lẽ do các em thiếu sự chỉ dạy về cách cư xử đúng mực. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, ranh giới giữa “bày tỏ” và “cãi tay đôi” trở nên vô cùng mong manh. Nhiều sinh viên lầm tưởng việc thể hiện cái tôi là “thẳng thắn”, nhưng đôi khi lại vô tình thiếu tôn trọng những người xung quanh.
Ngay từ những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, tôi đã tự nhủ rằng, để sinh viên ngoan ngoãn và lễ phép, không thể chỉ dựa vào những quy định hay hình phạt, mà cần tạo ra một môi trường mà ở đó, các em tự nguyện cư xử đúng mực.
Trong buổi học đầu tiên của mỗi học kỳ, thay vì nói về môn học hay điểm số, tôi thường chia sẻ về thái độ: “Ở lớp này, thầy không cần các em sợ thầy, thầy chỉ cần các em tôn trọng. Bởi vì khi các em biết tôn trọng thầy, bạn bè và cả chính bản thân mình, các em sẽ học được nhiều điều hơn là những kiến thức trong giáo trình”.
Tôi cũng không áp dụng các hình phạt đối với những lỗi nhỏ của sinh viên. Nếu có bạn đi muộn, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Em có muốn nghe lại phần đầu bài không? Nếu cần, thầy sẽ gửi slide cho em, còn bây giờ em cứ vào nghe tiếp nhé”.
Tương tự, nếu có sinh viên nói chuyện riêng trong giờ, tôi sẽ dừng lại, nhìn xuống lớp và nói: “Có vẻ như câu chuyện của em thú vị hơn bài giảng của thầy. Em có muốn chia sẻ với cả lớp không?”. Thông thường, cả lớp sẽ bật cười, và bạn sinh viên kia sẽ ngượng ngùng xin lỗi.
Điều quan trọng nhất, tôi luôn cố gắng làm gương cho sinh viên. Tôi chủ động chào các em trước khi bắt đầu bài giảng, lắng nghe những ý kiến phản biện một cách nghiêm túc, và sẵn sàng nhận lỗi trước lớp nếu tôi sai. Tôi tin rằng, khi người thầy biết cúi đầu đúng lúc, sinh viên cũng sẽ biết cách ngẩng đầu đúng thời điểm.
Theo tôi, giáo dục lễ phép không thể tách rời khỏi văn hóa tôn trọng. Khi giảng viên xem sinh viên là những cá thể cần được định hướng chứ không phải là đối tượng để trút giận, lớp học sẽ tự khắc trở nên nề nếp và kỷ luật hơn.
Trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình, tôi đã tiếp xúc với hàng nghìn sinh viên, và chưa bao giờ phải mời bất kỳ ai ra khỏi lớp. Không phải vì lớp của tôi toàn những sinh viên ngoan ngoãn, mà bởi vì tôi luôn cố gắng tạo cho các em cảm giác được tôn trọng. Và khi được tôn trọng, các em sẽ tự biết cách cư xử đúng mực và có trách nhiệm.
Admin
Nguồn: VnExpress
