Chúng tôi đã yêu nhau hơn hai năm, một mối tình không phải sét đánh, cũng chẳng còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng đầy ắp sự gắn bó và dự định về một tương lai chung. Tôi luôn tâm niệm, tình yêu đích thực là sự vun đắp từ cả hai phía, rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua bởi không ai sinh ra đã hoàn toàn hòa hợp. Thế nhưng, chỉ sau một lần em đi xem bói, mọi thứ bỗng chốc trở nên mong manh lạ thường.
Em kể, thầy bói phán rằng chúng tôi “không hợp mệnh”, rằng “cưới nhau sẽ khổ”, thậm chí còn buông một câu khiến em hoảng sợ: “Người đàn ông này lấy về rồi sẽ khiến con hối hận suốt đời”. Lời nói ấy, như một mũi dao sắc lẹm, găm thẳng vào tâm trí vốn nhạy cảm và dễ tin vào tâm linh của em.
Kể từ ngày đó, em trở nên trầm lặng, tin nhắn thưa thớt dần, giọng nói cũng trở nên dè dặt hơn. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, tôi muốn gọi điện để trò chuyện, để xoa dịu, nhưng em lại gạt đi, cho rằng đó là sự phiền hà, bảo rằng có gì thì cứ nhắn tin. Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Khi tôi hỏi, em chỉ khẽ đáp: “Em sợ sau này sẽ khổ”. Tôi hiểu, nỗi sợ hãi ấy không xuất phát từ con tim em, mà là do những lời tiên đoán kia đã gieo vào lòng em sự bất an và nghi ngờ. Chính tâm trạng ấy đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi vào khủng hoảng niềm tin và dần trở nên tồi tệ.

Tôi không trách em, cũng không trách thầy bói, bởi có lẽ mỗi người đều có cách riêng để tìm kiếm sự an yên. Chỉ là tôi cảm thấy buồn, khi một tình yêu đang êm đẹp, dù đôi lúc có giận hờn, có khúc mắc, cãi vã…, vậy mà em lại dễ dàng bị lung lay bởi những lời nói vu vơ. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục, chứng minh bằng hành động rằng tình cảm này đủ chân thành để vượt qua mọi “mệnh số”, rằng tất cả đều nằm trong tay chúng tôi. Nhưng em lại đặt niềm tin quá lớn vào những lời phán bảo kia. Khi niềm tin của một người đã bị bóp méo, mọi nỗ lực của tôi dường như trở nên vô nghĩa.
Tình yêu của chúng tôi dần bị lấn át bởi nỗi lo sợ mơ hồ về một tương lai đã được định đoạt bởi lời người khác, thay vì do chính chúng tôi nắm giữ. Em đã ngừng liên lạc với tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Lẽ ra, trong những lúc khó khăn, chúng tôi nên ngồi lại với nhau để cùng điều chỉnh cách yêu, cách giải quyết vấn đề sao cho hợp lý, nhưng em đã không làm như vậy. Tôi một lòng chung thủy, cần cù làm việc để vun vén cho tương lai của cả hai, còn em, lại như đâm một nhát dao vào tim tôi, gây ra những vết thương sâu sắc. Tôi tiếc nuối vì cả hai chưa kịp cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Giờ tôi phải làm sao đây?
Admin
Nguồn: VnExpress
