Bước vào độ tuổi U50, tôi đã xác định rõ ràng con đường cho tuổi già của mình: tự chủ, khỏe mạnh và không phụ thuộc vào con cháu. Ngay từ bây giờ, tôi chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với khả năng để có thể an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất.
Mỗi ngày, tôi dành khoảng 5 km đi bộ dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng hoặc chiều muộn. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng được tôi điều chỉnh đáng kể. Thay vì tiêu thụ nhiều thịt cá, tôi tập trung vào các loại rau củ, trái cây tươi ngon. Sau một năm kiên trì, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực của cơ thể: làn da trở nên hồng hào hơn, các cơn đau lưng, đau đầu giảm hẳn, và tôi cũng không còn bị cảm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi.
Tôi nhận thấy rằng, trong khi nhiều người cho rằng tuổi già cần có người thân bên cạnh để nương tựa, thì với tôi, tự nương tựa vào chính mình mới là lựa chọn tối ưu. Khi tự chủ trong việc ăn uống, sinh hoạt, tôi cũng rèn luyện được một tinh thần minh mẫn, thanh thản, không phải phiền lụy đến bất kỳ ai. Giữ gìn sức khỏe và sự minh mẫn chính là chìa khóa để sống một cuộc đời an yên.
Tôi thực sự trân trọng những thông điệp mà truyền thông lan tỏa ngày nay, góp phần thay đổi tư duy của xã hội: tuổi già không đồng nghĩa với yếu đuối, mà là giai đoạn cần phải sống khỏe, tự lo cho bản thân trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nếu mỗi người đều ý thức được điều này, con cháu sẽ giảm bớt gánh nặng, xã hội và hệ thống y tế cũng sẽ bớt áp lực hơn.
Những bài viết về những người cao tuổi năng động, sống khỏe đã tiếp thêm cho tôi động lực và niềm tin rằng con đường mình đang đi là đúng đắn: kiên trì tập luyện thể dục, ăn uống lành mạnh, sống độc lập và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Tôi không muốn phải ngồi xe lăn và chờ đợi người khác chăm sóc, trong khi hoàn toàn có thể tự chuẩn bị cho mình một tuổi già khỏe mạnh và tự do.
Theo tôi, điều người già cần nhất không phải là viện dưỡng lão sang trọng hay những điều dưỡng viên chuyên nghiệp, mà là một không gian sống yên bình, bên cạnh những người mình yêu thương hoặc trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình. Có lẽ, nhiều người có điều kiện mong muốn được sống ở những nơi có đầy đủ bác sĩ, y tá và người phục vụ khi về già. Nhưng với tôi, chỉ cần được ở nhà, tự chăm sóc bản thân, ăn những bữa cơm đạm bạc với nhiều rau xanh, vận động một tiếng mỗi ngày, tự tay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa là đủ.
Tôi không mong con cháu phải chăm sóc mình, chỉ cần chúng sống tử tế, không gây phiền hà cho xã hội, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao và là sự biết ơn đối với tổ tiên.
Tôi thường tự hỏi, tại sao nhiều người lại dành dụm tiền để chữa bệnh khi về già, thay vì dành thời gian chăm sóc bản thân ngay từ bây giờ? Tại sao nhiều người lại mong muốn được “dưỡng lão” mà không chủ động sống vui, sống khỏe mỗi ngày? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách mà mỗi người lựa chọn sống trong hiện tại.
Admin
Nguồn: VnExpress
