Quá bận: Chuyện bà bầu “nghe điện thoại khách” gây sốt

Là một người phụ nữ thành đạt ngoài 40 tuổi, tôi đang điều hành công việc kinh doanh riêng tại Hà Nội, có một gia đình hạnh phúc với chồng và hai con nhỏ. Hiện tại, tôi sở hữu hai căn nhà phố, một căn hộ chung cư và một mảnh đất ở tỉnh lẻ. Dù cuộc sống vật chất có vẻ đầy đủ, tôi thường xuyên trăn trở về những giá trị thực sự mà mình đang theo đuổi và ấp ủ mong muốn được nghỉ hưu sớm.

Từ khi sinh bé thứ hai, sức khỏe của tôi giảm sút đáng kể. Những cơn đau lưng hành hạ mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc chỉ đơn giản là đứng lên ngồi xuống khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Tôi bận tới mức lên bàn đẻ vẫn nghe điện thoại của khách

Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 6h30 sáng với việc chuẩn bị cho con trai lớn đi học. Sau khi con được xe đưa đón của trường, tôi lại tất bật vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho bé út đến trường mẫu giáo, thường thì chồng tôi sẽ đưa hai mẹ con đi. Sau đó, hai vợ chồng tranh thủ ăn sáng trước khi tôi lao vào guồng quay công việc quen thuộc: điện thoại, tin nhắn, email… Trung bình mỗi ngày, tôi phải xử lý không dưới 50 cuộc gọi và hàng trăm tin nhắn liên quan đến công việc nhập khẩu và phân phối hàng hóa, bao gồm các vấn đề về hải quan, hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Trung, thuế, ngân hàng và ngoại tệ.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như một cỗ máy, không có thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Nhìn những người bạn làm giám đốc khác vẫn có thời gian đi du lịch, tập thể thao và tận hưởng cuộc sống, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Còn tôi, dường như đang “cháy” hết mình cho công việc. Thậm chí, ngay cả khi đang nằm trên bàn sinh, tôi vẫn phải nghe điện thoại của khách hàng. Bất kể trưa hay tối, tôi luôn phải giữ điện thoại bên mình.

Đổi lại sự vất vả đó, tôi nhận được sự tin tưởng và yêu quý từ khách hàng, công ty ngày càng phát triển và doanh số liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức. Mặc dù có nhân viên hỗ trợ, nhưng họ không thể thay tôi quán xuyến mọi việc. Chồng tôi lại không giỏi tiếng Việt nên không giúp được nhiều. Anh ấy cũng khá lười và trí nhớ không tốt, thường xuyên sai sót trong tính toán. Trong khi đó, tôi có thể nhớ chính xác hàng trăm mã hàng và giá cả mà không cần đến máy tính.

Tôi đã thử giao việc cho nhân viên, nhưng đôi khi họ làm khách hàng không hài lòng, xử lý chậm trễ hoặc sai sót, khiến tôi phải đích thân giải quyết. Mặc dù có người giúp việc, tôi vẫn không thể giao phó hoàn toàn việc chăm sóc con cái cho họ. Bé út thường xuyên ốm vặt, còn bé lớn đang ở độ tuổi cần được dạy dỗ và uốn nắn. Tôi luôn cảm thấy mình chưa phải là một người mẹ tốt vì không có đủ thời gian dành cho con. Gần đây, con trai lớn của tôi đã hỏi: “Mẹ ơi, con muốn mua một ngày làm việc của mẹ để mẹ chơi với con, có được không?”. Câu nói đó khiến tim tôi thắt lại.

Tôi thường tự hỏi: “Tại sao mình phải làm việc nhiều đến vậy? Để làm gì?”. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được sức khỏe. Dù có nhiều tiền đến đâu, một ngày cũng chỉ ăn ba bữa và không thể thay thế được cảm giác bình yên trong tâm hồn. Tôi thích ăn rau, thích nấu ăn và cũng nấu khá ngon, nhưng lại không có thời gian để vào bếp. Tôi thường mơ về một ngày nào đó, khi không còn phải lo lắng về công việc, tôi sẽ trồng rau, nuôi chó, nấu ăn, thả cá, dọn dẹp nhà cửa và đi du lịch khắp nơi. Tôi cũng muốn sáng tác nhạc, viết truyện, chơi đàn, vì nhiều người khen tôi hát hay. Hồi học cấp ba, tôi từng rất thích làm thơ và đọc sách. Cuộc sống khi đó thật giản dị và đáng quý.

Tuy nhiên, nếu dừng lại ngay bây giờ, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Các con còn nhỏ, chưa thể tiếp quản công ty. Mặc dù có năm người cháu đang làm việc cho tôi, nhưng chưa ai đủ tố chất để tôi có thể yên tâm giao phó những công việc quan trọng. Tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa trách nhiệm và khát vọng được nghỉ ngơi. Tôi không thể đóng cửa công ty vì còn cuộc sống của nhân viên, của các cháu và cả mong muốn xây dựng nền tảng cho các con tôi sau này.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi e rằng mình sẽ không còn đủ sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi thực sự cần tìm lại sự cân bằng và một hướng đi khác để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ những độc giả đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, để tôi có thể tìm ra một phương pháp ổn thỏa để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *