Sinh ra trong một gia đình nề nếp, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục con đường học vấn ở nước ngoài. Với tấm bằng cao học cùng khả năng ngoại ngữ tốt, tôi trở về Việt Nam và nhanh chóng khẳng định bản thân trong công việc. Nhờ sự nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ gia đình, tôi từng bước thăng tiến, từ một nhân viên bình thường lên vị trí quản lý, và hiện tại là phó giám đốc của một công ty lớn với hàng ngàn nhân viên trong khu công nghiệp.

Tôi tự nhận thấy mình khá linh hoạt và thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Thời sinh viên, tôi là một sinh viên gương mẫu trên giảng đường, nhưng đồng thời cũng hòa mình vào những cuộc vui cùng bạn bè mỗi tối. Tôi quen biết nhiều cô gái ở các trường khác nhau. Khi đi làm, tôi luôn tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng có những nguyên tắc riêng: tôn trọng người tôn trọng mình và đáp trả nếu bị chơi xấu. Tôi không muốn chịu thiệt thòi. May mắn là phần lớn đồng nghiệp đều quý mến tôi, điều này khiến tôi cảm thấy trân trọng họ. Dù vậy, vẫn có những người khiến tôi khó chịu, nhưng sau khi tôi thể hiện thái độ cứng rắn, mọi chuyện lại trở nên hài hòa hơn.
Mạng lưới quan hệ xã hội của tôi khá rộng, bao gồm cả những người thuộc giới “hắc” và “bạch”. Tôi có mối quan hệ thân thiết với một người có tiếng trong thành phố, nhờ đó mà tôi có thể giải quyết ổn thỏa những vấn đề liên quan đến xã hội đen trong công ty. Gia đình luôn nhắc nhở tôi phải khiêm nhường và kính trọng người lớn tuổi, dù ở vị trí nào, và tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh đó. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có xu hướng thể hiện sự “bề trên”, có lẽ do thói quen lãnh đạo đã hình thành.
Trong các mối quan hệ tình cảm, ngoài những mối quan hệ xã giao, tôi cũng thường xuyên phải tiếp đối tác, và việc đi massage hay karaoke là điều khó tránh khỏi. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy nhàm chán với những mối quan hệ “qua đường” như vậy. Tôi bắt đầu để ý đến những cô gái xinh đẹp làm việc cùng khu công nghiệp hoặc sống cùng thành phố. Khi gặp một người khiến tôi rung động, tôi muốn nhanh chóng chinh phục và chiếm hữu cô ấy. Có lẽ, bản tính háo thắng và thích kiểm soát đã ăn sâu vào tôi.
Từ nhỏ, tôi luôn cố gắng giành chiến thắng trong mọi trò chơi với bạn bè, đến mức cuối cùng họ không muốn chơi với tôi nữa. Thỉnh thoảng, tôi còn kể lại những “chiến tích” này cho cấp dưới nghe, khiến họ ngưỡng mộ về sự nghiệp thành công, tài sản ổn định, địa vị cao và những mối tình chóng vánh của tôi. Tôi cũng thường chọn những cô gái có vẻ ngoài sang trọng để đi dự tiệc, để “mát mặt” với mọi người.
Gần đây, gia đình bắt đầu thúc giục tôi chuyện kết hôn. Tôi nghĩ đến việc tìm một người vợ hiền lành, đảm đang. Tôi nhận ra mình có những nét tính cách ngông cuồng, gia trưởng và háo thắng. Có lẽ, đó là hệ quả của việc phải thích nghi với môi trường công ty đầy cạnh tranh và khắc nghiệt, cũng như việc tiếp xúc với những mặt trái của xã hội. Tất cả những điều đó đã tạo nên một “cái tôi quyền lực” trong tôi.
Khi viết ra những dòng này, tôi tự hỏi liệu mình đang đi đúng hướng hay không, có phải tôi đang dần đánh mất chính mình. Có lẽ, tôi đã quá quen với việc phải mạnh mẽ và hơn người khác, mà quên mất rằng đôi khi điều quan trọng nhất là sự bình yên và sống thật với bản thân. Có thể, tôi đã vô tình làm tổn thương ai đó và đang dần đánh mất chính mình. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn nhận thức được điều đó. Tôi không chắc mình có thể thay đổi ngay lập tức, nhưng tôi muốn bắt đầu sống chậm lại, bớt toan tính và trân trọng những người thật lòng với mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
