Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày tôi sinh em bé. Mẹ chồng tôi hôm qua đã từ quê lên để tiện chăm sóc tôi sau sinh, điều này khiến tôi rất cảm kích. Vợ chồng tôi sống xa gia đình, trước đây lại không sống chung với nhà chồng nên ít xảy ra va chạm, mối quan hệ cũng không có gì bất hòa. Tuy nhiên, từ khi mẹ chồng lên, tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút ấm ức trong lòng.
Hôm mẹ chồng lên, chồng tôi đi làm, một mình tôi bụng mang dạ chửa phải dọn dẹp, lau phòng cho bà. Mẹ chồng báo chủ nhật lên nhưng lại đổi ý lên vào thứ năm, khiến tôi trở tay không kịp, phải vất vả thu xếp mọi thứ. Dọn dẹp xong, tôi lại phải chạy xe đi chợ mua đồ về nấu cơm chờ bà. Những việc này tôi vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa.
Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy khó chịu, không biết bà lên chăm tôi hay tôi phải chăm bà nữa. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, tôi đều phải tự tay làm hết, còn bà chỉ nằm nhìn. Ngay cả lúc ăn cơm, bà cũng ngồi nhìn tôi chằm chằm sau khi ăn xong, khiến tôi phải lờ đi, vội vàng ăn cho xong bữa. Đến tối, tôi lại phải mắc màn, tắt đèn cho bà ngủ.

Điều khiến tôi bực bội nhất là việc bà quá cưng chiều con trai mình. Tôi đang mang thai, cơ thể mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy nóng bức. Từ khi bà lên, bà liên tục gọi các anh em chồng đến nhà tôi ăn uống, nhậu nhẹt, rồi lại thêm bà con kéo đến, bày biện ăn uống.
Cuối cùng, người thì kéo nhau về, người thì tìm chỗ ngủ, còn tôi phải dọn dẹp tất cả “tàn tích” sau đó. Em trai chồng 18 tuổi còn ngang nhiên vào phòng tôi nằm ngủ, lục lọi đồ đạc. Lúc này, khi tôi viết những dòng này đã rất khuya, bên ngoài mấy anh em chồng vẫn còn đang nhậu nhẹt ồn ào. Tôi khóa cửa phòng, nước mắt không ngừng rơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Liệu có phải tôi quá xấu tính không khi cảm thấy như vậy?
Admin
Nguồn: VnExpress
