Sau bốn năm và ba lần chuyển nhà, tôi đã hoàn toàn vỡ mộng với nhà mặt đất. Những tưởng nhà mặt đất với sân vườn và chỗ đậu xe riêng sẽ là thiên đường, tránh xa cảnh chen chúc thang máy hay xếp hàng gửi xe, nhưng giờ đây, nó lại trở thành nỗi ám ảnh thường trực.
Lần đầu tiên, tôi thuê một căn nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh. Được hàng xóm trấn an rằng khu này “cao ráo lắm”, tôi yên tâm ký hợp đồng. Nhưng ngay trận mưa đầu mùa đã dội một gáo nước lạnh vào sự lạc quan của tôi. Chỉ sau 15 phút, nước đã dâng lên ngập nhà. Tôi cố gắng thu dọn đồ đạc, tự nhủ rằng đây chỉ là trường hợp hiếm hoi. Nhưng hết trận mưa này đến trận mưa khác, căn nhà dần biến thành một cái ao.
Không nản lòng, tôi chuyển đến quận Gò Vấp, nơi được cho là “đỡ ngập hơn”. Lần này, tôi cẩn trọng hơn, khảo sát kỹ lưỡng, hỏi han chủ nhà và thậm chí xem cả bản đồ ngập úng trên mạng. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Một năm sau, hệ thống cống bị tắc nghẽn, một trận mưa lớn khiến nước từ đường tràn vào nhà. Nhìn cảnh đồ đạc nổi lềnh bềnh, tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: ở Sài Gòn, chỉ cần nhà thấp hơn mặt đường là biến thành sông.
Quá chán nản, tôi quyết định chuyển về Thủ Đức. Ngôi nhà mới xây, cao ráo và thoáng mát, khiến tôi tưởng như đã tìm được chốn an cư. Nhưng rồi mùa mưa năm sau đến, đường được nâng lên, còn nhà tôi thì vẫn vậy. Cơn mưa lớn đầu tiên là một cảnh tượng kinh hoàng: nước tràn vào từ cửa chính, chảy ngược ra tận bếp. Tôi vội vàng đi tìm gạch để kê đồ đạc lên cao, vừa làm vừa cảm thấy bất lực đến rơi nước mắt.
Giờ đây, tôi đã hiểu vì sao nhiều người chấp nhận sống trong những căn chung cư chật chội, trả phí gửi xe đắt đỏ, chỉ để “khỏi lo ngập nước”. Tôi từng yêu thích cái cảm giác nghe tiếng mưa rơi ngoài sân, nhưng giờ đây, mỗi khi thấy mây đen kéo đến, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Có lẽ nhiều người cho rằng tôi không may mắn, nhưng tôi nghĩ mình chỉ là một trong số hàng ngàn người dân đô thị đang phải vật lộn với hậu quả của quy hoạch đô thị và hệ thống thoát nước quá tải. Người ta vẫn nói nhiều về phát triển bền vững, nhưng mỗi khi mùa mưa đến, tôi vẫn phải xách xô đi tát nước.
Mỗi lần chuyển nhà, tôi đều tự nhủ: “Lần này sẽ khác”. Nhưng cuối cùng, vẫn là tiếng nước róc rách dưới chân, vẫn là cảnh lau dọn nhà đến tận đêm khuya, và vẫn là cái mùi ẩm mốc đặc trưng. Giờ đây, tôi đã thực sự “ngán đến tận cổ” với nhà mặt đất.
Admin
Nguồn: VnExpress
