Thu nhập 10 triệu từ xe ôm công nghệ: Tại sao tôi không bỏ?

Ba năm sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi không ngờ cuộc sống lại rẽ sang một hướng khác. Tấm bằng cử nhân tôi cầm trên tay ngày nào, từng vẽ ra viễn cảnh về một công việc văn phòng máy lạnh, áo sơ mi trắng và những email giao dịch bằng tiếng Anh. Thế nhưng, sau nhiều lần nộp hồ sơ безуспешно, tôi buộc phải lựa chọn nghề xe ôm công nghệ để mưu sinh. Công việc tạm bợ thuở ban đầu, dần trở thành công việc toàn thời gian.

Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc sau 10 giờ đêm. Có những hôm, tôi phải chạy xe hơn 300 km dưới cái nắng gay gắt 38 độ. Áp lực luôn thường trực: mỗi chuyến giao hàng trễ giờ là một sao trừ điểm, một lời phàn nàn từ khách hàng có thể khiến tôi mất thưởng cả tuần. Gánh nặng vô hình ấy, chỉ người trong nghề mới thấu hiểu.

Sau một thời gian làm xe ôm công nghệ, tôi bắt đầu cảm thấy đau mỏi lưng. Cơn đau ngày càng trở nên thường xuyên và lan xuống chân. Ở tuổi 27, tôi đã phải làm bạn với thuốc giảm đau, chẳng khác nào một người trung niên. Công việc này bào mòn sức khỏe một cách nhanh chóng. Bữa trưa thường vội vàng với chiếc bánh mì nguội bên đường, và những lon nước tăng lực để giữ tỉnh táo. Về đến nhà, tôi chỉ còn sức để ngả lưng.

Tưởng chừng nghỉ ngơi là đủ, nhưng cơ thể dần lên tiếng phản kháng. Tôi bắt đầu ho dai dẳng, đặc biệt là sau những ngày chạy xe nhiều trong khói bụi. Nhiều đồng nghiệp của tôi chia sẻ rằng họ làm việc tới 18 tiếng mỗi ngày, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là đi vệ sinh. Bản thân tôi cũng từng phải “giải quyết” nhu cầu cá nhân trong một con hẻm tối tăm, chỉ vì vội vàng “chạy đơn”. Những khó khăn nhỏ nhặt như vậy, người ngoài nghề khó lòng thấu hiểu.

Đã có lúc tôi cảm thấy xấu hổ, ngại gặp bạn bè cũ, sợ bị hỏi: “Giờ mày làm gì rồi?”. Nhưng càng làm lâu, tôi càng nhận ra rằng mọi nghề đều đáng được trân trọng. Điều tôi mong muốn là xã hội sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về những góc khuất của công việc này, nơi những người trẻ phải đánh đổi sức khỏe để kiếm sống. Không ai muốn làm việc gần 80 tiếng một tuần, nhưng đôi khi những tài xế trẻ như chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy áp lực mà không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì, nếu không làm thì lấy gì để sống?

Nhiều người hỏi tôi tại sao không bỏ nghề? Tôi cũng muốn lắm, bởi công việc vất vả nhưng thu nhập chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng một tháng. Nhưng gánh nặng cơm áo, tiền trọ và tiền gửi về quê vẫn còn đó, trong khi việc tìm kiếm một công việc đúng chuyên môn ngày càng trở nên khó khăn. Thời gian không chờ đợi ai, vậy nên tôi lại đành mở ứng dụng, đội mũ bảo hiểm và tiếp tục hành trình. Tôi tự nhủ phải giữ sức khỏe, phải cố gắng, phải sống. Dù vậy, trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày được dừng lại, không phải vì kiệt sức, mà vì tìm thấy một hướng đi mới, đúng với ước mơ ngày nào.

Theo tôi, nghề tài xế công nghệ không hề sai trái. Điều đáng nói là chúng ta đang chứng kiến một thế hệ lao động trẻ kiệt sức dần trong thầm lặng, không được bảo vệ đầy đủ, không có phúc lợi, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có thể thay đổi được điều gì, tôi mong rằng xã hội và các nền tảng xe công nghệ sẽ có sự nhìn nhận và chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn cho đội ngũ tài xế. Thậm chí, các cơ quan quản lý có thể nghiên cứu và ban hành các quy định về tỷ lệ chiết khấu và giới hạn thời gian làm việc cho tài xế công nghệ, nhằm bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sức khỏe cho những người làm nghề này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *