Tôi đã đọc hết những dòng bình luận dưới bài viết trước, từ những lời động viên chân thành, những góp ý thẳng thắn, đến cả những lời khiến tôi phải lặng lẽ nhìn lại bản thân. Mỗi lời nhắn nhủ như một tấm gương phản chiếu, giúp tôi thấy rõ những thiếu sót mà trước đây tôi chưa đủ can đảm đối diện, chưa đủ chín chắn để nhận ra. Tôi xin lỗi vì cách diễn đạt chưa phù hợp với bạn đọc.
Tôi chỉ là một người bình thường, không có thành tựu nổi bật trong sự nghiệp hay cuộc sống. Sau những biến cố gia đình, tôi ý thức rõ vị trí của mình, biết mình là ai. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy tự ti về hoàn cảnh. Tôi luôn cố gắng lắng nghe, học hỏi những điều hay lẽ phải từ mọi người xung quanh. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân.
Tôi nhận thức được rằng, trong câu chuyện này, lỗi lầm thuộc về tôi. Tôi đã sai khi để tình yêu trở thành gánh nặng cho người con gái tôi yêu thương. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu chân thành, nỗ lực và hy sinh là đủ. Nhưng tình yêu không phải là sự cố gắng đơn phương, càng không thể đòi hỏi ai đó phải chờ đợi mình trong khi bản thân còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Tôi đã sai khi chưa đủ vững vàng để bảo vệ, để mang lại cho em sự an tâm về tương lai. Lẽ ra, khi trong lòng còn nhiều nỗi sợ, khi gia đình còn nhiều rối ren, tôi nên dừng lại để giải quyết mọi thứ, thay vì cố gắng níu giữ một người đã mệt mỏi. Tôi sai khi để cảm xúc lấn át lý trí, khi không biết trân trọng những gì quý giá nhất.
Tôi từng tin rằng “người thật lòng sẽ được đáp lại”, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như vậy. Có những tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không đủ duyên để đi đến cuối con đường. Tôi đọc được bình luận: “Phụ nữ tìm đến đàn ông để xây dựng tương lai, chứ không phải để sửa chữa quá khứ của anh ta,” và cảm thấy thấm thía. Tôi đã mang đến cho em nhiều lo lắng hơn là bình yên, nhiều tổn thương hơn là hạnh phúc. Tôi muốn bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại là người khiến em rời đi.
Một số người khuyên “Đừng trách ai, cũng đừng trách mình, vì duyên phận vợ chồng là do trời định.” Tôi đang dần học cách chấp nhận điều đó, học cách buông bỏ mà không oán hận, nhìn lại mà không tự trách mình. Cũng có người nói: “Cách duy nhất để người yêu cũ quay lại là im lặng, không làm phiền, không níu kéo, và tập trung phát triển bản thân.” Thậm chí, có người còn thẳng thắn: “Gia cảnh rất quan trọng, việc cô gái ấy rời đi là điều dễ hiểu. Nếu gia cảnh phức tạp, đừng mơ đến hạnh phúc gia đình, trừ khi bạn đoạn tuyệt quan hệ và tự tạo dựng cuộc sống mới.”
Tôi nghĩ mình đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình, cho tương lai của mình. Tôi đã trải qua những ngày tăm tối, những đêm dài chỉ biết đọc lại tin nhắn cũ và tự hỏi: “Nếu mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, liệu mọi chuyện có khác đi?” Nhưng tôi nhận ra rằng không thể thay đổi quá khứ, chỉ có hiện tại và những bài học mới cho tôi cơ hội sống khác. Tôi biết mình cần thay đổi, không phải để chứng minh với ai, mà để thực sự sống tốt hơn. Tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất, học cách buông bỏ quá khứ, tập trung vào công việc và bản thân. Tôi muốn trở thành một người đàn ông có thể mang lại bình yên, ngay cả khi em không còn bên cạnh. Người ta nói: “Thà hối hận vì đã chia tay còn hơn hối hận vì đã không chia tay.” Tôi đã hiểu ra điều đó. Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu để cả hai người có thể sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Nếu em đọc được những dòng này, anh muốn nói: “Anh không trách em, chưa bao giờ. Anh chỉ trách mình đã không đủ tốt, không đủ vững chãi, không đủ trưởng thành để em có thể tin tưởng dựa vào. Cảm ơn em vì đã chọn anh.” Cảm ơn những người xa lạ đã cho tôi những lời khuyên quý báu, giúp tôi nhận ra một điều giản dị mà tôi đã mất quá lâu để hiểu: Muốn giữ được người mình yêu, trước hết phải biết trân trọng và giữ gìn chính mình. Giờ đây, tôi không còn mong em quay lại, chỉ mong em được bình yên và hạnh phúc, và tôi cũng vậy.
Và dù mọi chuyện đã qua, tình cảm của anh dành cho em vẫn còn đó. Không còn là sự dằn vặt hay níu kéo, mà là một tình yêu lặng lẽ và chân thành, nằm sâu trong trái tim anh. Anh vẫn chờ đợi, không phải vì hy vọng vào một phép màu, mà vì tình yêu này vẫn vẹn nguyên. Nếu một ngày nào đó, duyên phận cho phép, anh sẽ không lặp lại những sai lầm cũ. Còn nếu không, anh vẫn sẽ sống thật tốt, để nếu vô tình gặp lại, anh có thể tự tin nói với em rằng: “Anh đã ổn rồi, anh đã trưởng thành rồi.”
Admin
Nguồn: VnExpress
