Ganh đua điểm số: 12 năm lãng phí của học sinh Việt?

Sau một tuần rời xa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, buổi sáng nay, trong lúc chạy bộ quanh khu chung cư, tôi chợt để ý đến tấm bảng mới được dán tại phòng tập yoga. Dòng chữ trên đó, “Đừng cố nhảy giỏi hơn người khác, mà hãy cố nhảy giỏi hơn chính mình”, tuy đơn giản nhưng lại gợi mở một triết lý sâu sắc. Nó khiến tôi suy ngẫm về nền giáo dục hiện tại, nơi mà học sinh thường được khuyến khích “phải giỏi hơn người khác” thay vì “giỏi hơn chính mình”.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Việt Nam đã bị cuốn vào vòng xoáy của thành tích. Các danh hiệu như “học sinh giỏi”, “học sinh xuất sắc”, hay “thi đua tiên tiến” nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu. Những trường có nhiều học sinh đạt giải cao, những giáo viên có nhiều “trò giỏi” thường được vinh danh và khen thưởng. Toàn bộ hệ thống giáo dục dường như biến thành một cuộc chạy đua không ngừng: học sinh thi đua với nhau, trường thi đua với trường, giáo viên thi đua với giáo viên, tất cả chỉ để tạo ra những “thành tích vẻ vang”.

Tuy nhiên, trong cuộc đua ấy, câu hỏi quan trọng nhất lại ít khi được đặt ra: Liệu học sinh có thực sự tiến bộ hơn so với chính mình của ngày hôm qua hay không?

Theo tôi, việc phân loại học sinh thành giỏi, khá, trung bình là một trong những sai lầm lớn của giáo dục. Nó khiến trẻ em đánh giá bản thân dựa trên sự so sánh với người khác, thay vì dựa trên nỗ lực cá nhân. Nhiều em cảm thấy tự ti vì điểm số thấp hơn bạn bè, thay vì vui mừng vì đã vượt qua được thành tích của chính mình trong bài kiểm tra trước.

Ở Mỹ, học sinh không được biết điểm số của nhau. Thông tin này chỉ được cung cấp cho giáo viên và phụ huynh (nếu có yêu cầu). Điều này giúp các em tập trung vào việc phát triển năng lực cá nhân, thay vì ganh đua để “giỏi hơn người khác”. Mỗi đứa trẻ đều có những thế mạnh riêng: em giỏi toán, em giỏi văn, em khéo tay, em có năng khiếu thể thao. Việc cào bằng năng lực bằng những con số trên bảng điểm hay những tấm huy chương, theo tôi, chỉ khiến các em sớm mất đi niềm tin vào giá trị của bản thân.

Trong khi đó, xã hội Việt Nam vẫn còn quá coi trọng thành tích và bằng cấp. Tư duy “đại học hơn cao đẳng, cao đẳng hơn trung cấp, trung cấp không bằng thợ lành nghề” vẫn còn khá phổ biến, dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Việt Nam có thể có nhiều học sinh đạt điểm cao, nhiều bằng cấp loại ưu, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó thực sự tạo ra những phát minh hoặc những tư duy có thể thay đổi thế giới?

Do đó, tôi cho rằng, nếu có một cuộc cải cách giáo dục, nó nên bắt đầu từ một triết lý giản dị: thi đua với chính mình, chứ không phải với người khác. Chỉ khi học sinh được dạy rằng giá trị nằm ở sự tiến bộ của bản thân, chứ không phải ở việc vượt qua người khác, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng được những con người tự tin, sáng tạo và giàu lòng nhân ái – những phẩm chất mà xã hội thực sự cần.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *