“Nhớ Mùa Thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, một nhạc phẩm được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh là một trong 50 ca khúc tiêu biểu giai đoạn 1975-2025 (tối 29/10), ra đời từ chuyến thăm Hà Nội năm 1985 của nhạc sĩ. Ông từng kể, chuyến đi này là lời mời của Bộ Văn hóa Liên Xô dành cho ông và ba đồng nghiệp. Sau chuyến công tác, Trịnh Công Sơn đã ở lại Hà Nội một tháng, cùng nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân dạo phố, gặp gỡ bạn bè và ngắm cảnh Hồ Tây mỗi chiều.
Dù không sinh ra ở Hà Nội, những ca từ trong bài hát của Trịnh Công Sơn lại gợi cảm giác thân thuộc như thể ông đã gắn bó với mảnh đất này cả đời. Bằng sự tinh tế của một người yêu Hà Nội, ông đã khắc họa những nét đẹp đặc trưng của thủ đô: cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Những hình ảnh bình dị ấy, qua ngôn ngữ và âm nhạc của Trịnh Công Sơn, đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người yêu Hà Nội.
Mùa thu trong ca khúc mang vẻ trầm mặc như tranh phố Phái, với những gam màu đối lập. Sắc vàng của cây cơm nguội tương phản với sắc đỏ của lá bàng, gợi nên ý niệm về sự chuyển mùa. Mái ngói thâm nâu và những ngôi nhà cổ san sát như chứng nhân của thời gian, lưu giữ những hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ, một Hà Nội bình dị và tĩnh lặng của những năm 1980, khi nhịp sống đô thị hóa còn chưa hối hả.

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”.
Trịnh Công Sơn cảm nhận Hà Nội bằng tất cả các giác quan. Hình ảnh “cốm sữa vỉa hè” đã được nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc phân tích. Có người cho rằng đó là hạt cốm còn ngậm sữa, chín vào độ giữa thu, thể hiện nét ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội. Ý kiến khác lại cho rằng “cốm sữa” là sự hòa quyện giữa hương hoa sữa và vị cốm xanh, một hình ảnh mang tính biểu tượng.
“Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”.
Hình ảnh những cánh chim bay giữa hoàng hôn được Trịnh Công Sơn miêu tả vừa thực vừa mơ. Ánh sáng và chuyển động hòa quyện, làm cho khung cảnh Hồ Tây trở nên sống động.

Ca sĩ Khánh Ly từng chia sẻ rằng, ấn tượng của bà về Hà Nội khi ấy còn mờ nhạt. Bà hình dung được cây bàng, cây cơm nguội, nhưng lại băn khoăn về hình ảnh “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giải thích rằng đó là hình ảnh những chú chim bay đi tránh rét, báo hiệu mùa thu qua và mùa đông đến.

“Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi”.
Từ không gian thực, Trịnh Công Sơn dẫn người nghe vào thế giới nội tâm, nơi ông đối diện với chính mình qua câu hỏi: “Tôi đang nhớ ai?”. Sự hòa mình vào phố xá và đám đông làm nổi bật nỗi cô đơn mơ hồ. Đó là cảm giác chênh vênh, man mác khi con người hoài niệm về quá khứ và hướng đến tương lai.
Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” là ca khúc “đầy đủ, đậm chất Hà Nội nhất” mà ông từng nghe. Dù đã 40 năm trôi qua, ca khúc vẫn là một biểu tượng về vẻ đẹp của Hà Nội trong lòng khán giả. Bài hát không quá dài, nhịp điệu chậm rãi nhưng đủ sức gợi lên nhịp sống và không khí dịu dàng của thủ đô.
Hồng Nhung là người đầu tiên thể hiện ca khúc này, khi cô vừa rời Hà Nội vào TP.HCM học tập. Giọng hát trong trẻo của cô mang theo nỗi nhớ quê hương, nơi có những bờ tường rêu phong, con đường rợp lá vàng và những ban công phủ dấu thời gian. Sau này, nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Mỹ Linh, Thu Phương cũng thể hiện lại, nhưng phiên bản của Hồng Nhung vẫn được đánh giá là xúc động nhất. Gần đây, nghệ sĩ Mai Hoa và ca sĩ Mỹ Tâm cũng biểu diễn bài hát, nhận được sự yêu thích của khán giả. Phiên bản của nghệ sĩ Mai Hoa thấm đẫm hoài niệm, trong khi tiết mục của ca sĩ Mỹ Tâm mang lại cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi.
Admin
Nguồn: VnExpress
