Gia đình tôi có năm người con, mẹ tôi là con cả, sau đó là hai dì và hai cậu. Bà ngoại tôi có một mảnh đất rộng 180 m2 ở ngoại thành Hà Nội, nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Bà qua đời năm 1994. Từ đó đến nay, hai cậu tôi sinh sống trên mảnh đất này. Mẹ tôi và các dì cũng từng sống ở đó trước khi lập gia đình riêng.
Năm 2005, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não, dẫn đến suy giảm trí tuệ. Trong ba năm đầu, trí nhớ và khả năng nhận thức của mẹ giảm dần, sau đó mất hoàn toàn. Mẹ không thể nói, không đi lại được và phải nằm một chỗ cho đến khi qua đời vì Covid vào đầu năm 2022. Bốn chị em tôi đã thay nhau chăm sóc mẹ trong suốt thời gian mẹ bệnh. Tôi nhấn mạnh tình trạng bệnh của mẹ vì bệnh tật khiến mẹ mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự từ khoảng năm 2007-2008.
Vào khoảng năm 2013, khi khu vực quê ngoại tôi được nâng cấp lên thành quận, một trong hai cậu tôi đã mang đến một tờ giấy và đề nghị mẹ tôi ký hoặc lăn tay vào giấy từ chối quyền lợi tài sản để cậu có thể làm sổ đỏ cho mảnh đất của bà ngoại. Lúc đó, mẹ tôi đã ngồi xe lăn, không nói được và không còn nhận thức được gì. Tôi đã từ chối yêu cầu này vì mẹ không còn năng lực hành vi, và tôi không thể tự ý thay mẹ từ chối quyền lợi. Sự việc này diễn ra tại nhà tôi, chỉ có tôi và cậu, các anh chị tôi không hề hay biết.
Trong gia đình bên ngoại, mẹ tôi là chị cả và lại ốm đau bệnh tật sớm, nên các cậu, các dì đều rất thương mẹ và thường xuyên qua lại. Chúng tôi, những người cháu, luôn cố gắng thay mẹ làm tròn trách nhiệm: thăm hỏi, cúng giỗ, cưới xin, ma chay, việc họ… chưa bao giờ thiếu sót. Điều khiến chúng tôi day dứt là trong suốt 16 năm mẹ ốm, các con của cậu, dù đã trưởng thành, chưa bao giờ đến thăm hỏi sức khỏe mẹ tôi, người mà họ phải gọi là bác ruột, người mà khi mất họ phải để tang. Đã bốn năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thấy họ thắp cho mẹ tôi một nén nhang.
Đến nay, khi đất đai trở thành tài sản có giá trị, vào tháng 8/2025, các cậu tôi tự ý chia mảnh đất của bà ngoại thành hai phần theo hiện trạng sử dụng để làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ mang tên cá nhân. Trong biên bản họp gia đình, cậu cả đề nghị được đứng tên 55% diện tích đất với lý do “làm nơi thờ cúng tổ tiên, giữ gìn chỗ đi lại cho con cháu”. Mọi người đồng ý và ký ủy quyền cho cậu đứng tên sổ đỏ, nhưng với điều kiện: không được phép mua bán, sang tên hoặc cho tặng thừa kế, vì không ai tin tưởng con trai của cậu – người từng ăn chơi, vay nợ xã hội đen và phải trốn nợ.
Phần đất còn lại, chiếm 45%, do cậu út đang sử dụng. Tuy nhiên, cậu út không tham gia cuộc họp gia đình nên chưa đưa ra ý kiến gì. Khi hồ sơ được gửi lên, ủy ban phường trả lời rằng thửa đất của bà ngoại vẫn đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng phải là đồng sở hữu của năm người con của bà ngoại, hoặc cậu tôi chỉ được là người đại diện đứng tên. Các cậu tôi không đồng ý với điều này, cho rằng đó là nhà riêng của họ, và nộp đơn đề nghị phường xử lý tranh chấp với những người đã ký vào biên bản họp gia đình, bao gồm hai dì và hai chị em tôi (cậu út và hai anh trai tôi không tham gia họp).

Tại buổi làm việc ở ủy ban phường, với sự tham gia của đầy đủ các bên, cậu tôi lại trình bày một lý do hoàn toàn khác so với trước đây (tôi vẫn còn giữ bản chụp biên bản họp gia đình). Cậu cho rằng chúng tôi và các dì ép cậu “hiến nhà ở của mình cho dòng họ”, trong khi chính tay cậu đã viết lý do thờ cúng vào biên bản họp. Cậu còn dùng những lời lẽ quy chụp, gây tổn thương cho tôi, nói rằng tôi tham lam và đã có mưu đồ từ hơn 10 năm trước. Trong khi thực tế, chúng tôi chưa bao giờ đòi chia thừa kế, chưa hề đòi quyền lợi hay quy đổi bằng tiền, mặc dù đó là quyền chính đáng của mẹ tôi.
Quá bức xúc, tôi đã nói với cán bộ hòa giải rằng hãy cấp giấy tờ cho các cậu tôi theo đúng luật đất đai hiện hành, để họ thực hiện nghĩa vụ thuế và đứng tên phần đất đang sử dụng. Bà ngoại tôi đã mất 31 năm, thời hiệu chia thừa kế đã hết, coi như chúng tôi không còn quyền lợi gì. Tôi không tranh chấp, không đòi hỏi, không quy đổi quyền lợi bằng tiền. Tôi cũng nói rõ với các cậu rằng chính các cậu là người chủ động đưa đơn ra chính quyền để tranh chấp, thì mọi việc hãy để pháp luật giải quyết. Tôi không có nghĩa vụ làm theo yêu cầu của các cậu, và kể từ sau buổi hòa giải này, tôi sẽ từ chối tham gia hoặc ký vào bất cứ giấy tờ nào liên quan. Liệu quyết định của tôi có ích kỷ quá không?
Admin
Nguồn: VnExpress
