Ẩn sau những cánh cửa khép hờ trong viện dưỡng lão là những mảnh đời tuổi già với đủ cung bậc cảm xúc. Có những cụ bà gầy gò, cô đơn, trút giận vào không gian tĩnh mịch, nhưng cũng có những khu vực rộn rã tiếng cười nói, tiếng bước chân, tựa như một lớp mầm non náo nhiệt. Khu VIP lại là một thế giới khác, nơi các cụ ông, cụ bà minh mẫn tận hưởng cuộc sống an nhàn trong những căn phòng tiện nghi, tràn ngập ánh nắng.
Chuyên gia công tác xã hội Trần Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc một hệ thống dưỡng lão ở miền Bắc, nhận xét: “Mỗi tầng lầu trong viện dưỡng lão như mở ra một lát cắt khác nhau của tuổi già. Nơi đây là một xã hội thu nhỏ với nhiều ‘góc khuất’ mà không phải ai cũng dễ dàng thích nghi.”
Bà Thúy Hà, 88 tuổi, đã sống ở viện dưỡng lão tại Hoàng Mai một năm nay. Bà chia sẻ rằng mình rất hài lòng với chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp với tuổi già. Bà cũng có nhiều bạn bè đồng niên và các điều dưỡng trẻ tuổi trò chuyện, điều mà bà không có khi sống cùng người giúp việc trước đây. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng cuộc sống tập thể không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Trong phòng của bà Hà có một cụ bà có dấu hiệu mắc bệnh Alzheimer. Cụ bà này rất khó chịu khi bị người khác chạm vào, đặc biệt là trong lúc tắm rửa. Điều phiền toái nhất là sở thích nghịch nước của cụ. Chỉ cần có cơ hội, cụ sẽ vào nhà vệ sinh mở vòi nước xả liên tục, không ai có thể ngăn cản.
“Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với điều dưỡng và ban giám đốc. Họ cũng đã nhắc nhở và khóa vòi nước, nhưng cụ bà vẫn tái diễn”, bà Hà kể lại. Cuối cùng, cả phòng đã đề nghị chuyển cụ bà xuống khu vực dành cho người sa sút trí tuệ, nhưng gia đình không đồng ý.
Cụ Đặng Thị Ngọc Bảo, 93 tuổi, cũng trải qua những ngày đầu khó khăn khi mới vào viện dưỡng lão ở Tây Hồ. Cụ kể: “Đang ăn cơm, các cụ cũng có thể cãi nhau chỉ vì chỗ ngồi. Có người ho, cả phòng ho theo như một dàn nhạc giao hưởng.”
Cụ Bảo từng ở chung phòng với một cụ bà “siêu cá tính”. Bà cụ này thường yêu cầu tắt đèn đi ngủ từ rất sớm và giao cho cụ Bảo nhiệm vụ bật quạt, kéo rèm, chỉnh điều hòa. Một lần, vì nhường người khác đi thang máy trước nên cụ Bảo lên phòng muộn và bị quát: “Bà đi đâu giờ mới về? Nóng chết cả người rồi!”
Những câu chuyện này cho thấy rằng việc thích nghi và giải quyết các xung đột là một trong những “góc khuất” lớn nhất mà người cao tuổi phải đối mặt khi vào viện dưỡng lão. Họ đã quen với nhịp sống riêng trong gia đình và giờ phải học lại cách sống chung với những người xa lạ. Các nhân viên công tác xã hội và điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, lắng nghe, hóa giải hiểu lầm và khơi gợi cảm giác được tôn trọng ở các cụ.
Bên cạnh những xung đột sinh hoạt thường ngày, sự chênh lệch về vật chất và tình cảm cũng tạo ra những khoảng cách âm ỉ. Có những cụ có nguồn tài chính dồi dào, nhưng cũng có những cụ phải nhờ vào sự gom góp của con cháu mới có thể trang trải chi phí.
Hiện nay, các viện dưỡng lão có nhiều mức phí khác nhau, dao động từ 8 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Chị Nga cho biết, trong hơn 10 năm làm việc trong ngành, chị đã chứng kiến không ít trường hợp các cụ phải rời viện dưỡng lão vì gia đình không đủ khả năng chi trả. Một số viện dưỡng lão như Thiên Đức, Diên Hồng, Tâm Phúc đã và đang hỗ trợ một số trường hợp khó khăn.
Bà Lệ Hà, 82 tuổi, đang sống tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Xuân Mai là một ví dụ điển hình. Bà từng có một cuộc sống khá giả, nhưng người con trai duy nhất của bà đã tiêu xài hết tài sản. Khi không còn nơi nương tựa, bà tìm đến viện dưỡng lão. Tuy nhiên, khi chi phí ngày càng tăng, mức lương hưu hơn 5 triệu đồng của bà không đủ để trang trải.
“Những ngày đó, tôi rất lo lắng và đã tính đến chuyện thuê một phòng trọ bình dân, sống cùng với sinh viên để có người bầu bạn và hỗ trợ khi ốm đau”, bà chia sẻ.
May mắn thay, trung tâm dưỡng lão nơi bà Hà đang sống đã mở thêm một cơ sở mới ở xa trung tâm thành phố với mức giá bình dân hơn, đồng thời giảm một phần chi phí cho bà. Hiện tại, bà đang sống trong một trung tâm mới xây theo tiêu chuẩn Nhật Bản, có nhiều cây xanh và bạn bè để trò chuyện.
Ngược lại, có những người tuy giàu có về tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Bà Nguyễn Thị Hoàn, 82 tuổi, đang sống tại một viện dưỡng lão ở Lĩnh Nam, chia sẻ rằng bà đã sống một mình nhiều năm sau khi ly hôn và hai con của bà định cư ở Cộng hòa Séc. Bà từng hy vọng được đoàn tụ với con cháu ở tuổi xế chiều, nhưng sau vài năm, bà phải trở về Việt Nam vì bệnh tật và những khó khăn về thủ tục nhập cư.
Dù thỉnh thoảng có cháu họ đến thăm và con cái gọi điện về, bà vẫn không khỏi chạnh lòng. “Tôi lo chứ”, bà Hoàn nghẹn ngào nói về viễn cảnh sức khỏe ngày càng yếu đi trong khi con cái ở quá xa.

Theo chị Thúy Nga, chìa khóa để giảm bớt những chênh lệch về vật chất và tình cảm nằm ở việc xây dựng một môi trường thực sự nhân văn và tôn trọng. Ở đó, người cao tuổi phải được nhìn nhận qua giá trị sống, kinh nghiệm và những câu chuyện của họ, chứ không phải qua số tiền đóng góp hay tình trạng sức khỏe.
Bên cạnh các hoạt động giao lưu nội bộ và tâm tình thường xuyên, chị Nga cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự hiện diện của người thân và bạn bè. Chị chia sẻ: “Có những cụ có con cái bận rộn hoặc ngại đường xa nên ít khi đến thăm, chúng tôi đã gọi điện nhắc nhở họ.”
Một “góc khuất” khác là cảm giác đánh mất giá trị bản thân. Hơn một nửa số người cao tuổi vào viện dưỡng lão không thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều người vẫn giữ quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con” nên cảm thấy bị bỏ rơi khi phải rời xa gia đình.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, người đầu tiên mở viện dưỡng lão tư nhân tại Việt Nam, nhớ lại rằng 10-20 năm trước, quan niệm “đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu” rất nặng nề và là một rào cản lớn đối với sự phát triển của mô hình này. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng khi cấu trúc gia đình thay đổi, con cái đi làm xa và tuổi thọ trung bình tăng lên, quan niệm này đã dần được nhìn nhận một cách thực tế hơn.
Dù vậy, thay đổi suy nghĩ chỉ là bước đầu, việc tìm lại giá trị bản thân trong môi trường mới là một hành trình dài. Với cụ Ngọc Bảo, hành trình đó bắt đầu sau một mất mát lớn. Năm 2023, con trai duy nhất của cụ qua đời vì ung thư. Trong những ngày đau buồn, cụ tình cờ xem một chương trình về cuộc sống của người cao tuổi trong viện dưỡng lão và quyết định đến đó một thời gian để khuây khỏa.
Khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác nhau trong viện dưỡng lão, cụ Bảo dần thay đổi cảm xúc của mình. “Tôi từng hai lần mổ ung thư vú, ba lần bị ngã cầu thang phải mổ não, nhưng may mắn vẫn giữ được sự minh mẫn. Nhìn các cụ khác, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều”, cụ tâm sự.
Từ khi vào viện dưỡng lão, cụ Bảo cảm thấy mình trở nên có ích. “Tôi bắt đầu quan tâm đến người khác, một chai dầu, một cây gậy, một lời hỏi thăm hay một cái nắm tay dìu xuống cầu thang cũng là sự an ủi ở tuổi này”, cụ nói.
Từ khi có cụ Bảo, không khí trong trung tâm trở nên ấm áp hơn. Một cụ bà sống khép kín trên tầng VIP đã theo chân cụ Bảo xuống giao du và giúp đỡ mọi người. Sau hai năm sống trong viện dưỡng lão, cụ Bảo cảm thấy mình nhận được nhiều hơn là mất. Dù con cháu nhiều lần muốn đón về, cụ chỉ ở lại vài ngày rồi lại quay trở lại trung tâm, nơi mà cụ gọi là “nhà của mình”.
“Giờ đây, tôi thấy mình có giá trị, ở một nơi mà người ta thường nghĩ chỉ dành cho những người gần đất xa trời”, cụ bà 93 tuổi chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress
