Cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ đang trải qua giai đoạn khó khăn, khi những tranh cãi liên tục nổ ra, đỉnh điểm là những lời nói giận dữ về ly hôn. Chúng tôi kết hôn được khoảng một năm rưỡi và chưa có con. Tôi 28 tuổi, vợ tôi kém một tuổi, cả hai đều là người cùng quê. Vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, có năng lực và được đánh giá cao trong công việc. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, trải qua hơn 5 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Thực tế, ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi đã thường xuyên xảy ra những bất đồng, tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều chủ động xin lỗi và mọi chuyện lại êm đẹp. Công việc của vợ tôi có mức lương cao hơn tôi, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều áp lực. Do nhà cách xa công ty đến 35km, vợ tôi thường xuyên ở lại công ty vào các ngày thứ 2, 4, 6, tận dụng chỗ ở dành cho nhân viên. Trước khi cưới, tôi đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp và cấp trên của cô ấy nên hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, tôi cũng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của vợ nên đồng ý với việc cô ấy ở lại công ty.
Trong khi đó, tôi sau giờ làm thường về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, quán xuyến hầu hết mọi việc nhà. Vợ tôi đi làm về chỉ ăn cơm, tắm rửa rồi sử dụng điện thoại đến khuya. Vào những ngày chủ nhật, cô ấy cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì nghĩ vợ mệt mỏi nên tôi cố gắng đảm nhận hết các công việc trong nhà. Thậm chí, tôi còn sang nhà bố mẹ vợ để giúp đỡ chăm sóc cây cảnh và làm những việc lặt vặt khác.
Nguyên nhân chính của những cuộc cãi vã thường xuất phát từ cách ăn nói của tôi, khiến vợ tôi không hài lòng. Cô ấy cho rằng cách giao tiếp của tôi có vấn đề. Nhưng thực tâm, tôi không hề có ý xấu, chỉ là đôi khi diễn đạt không được khéo léo. Vợ tôi thường nói: “Công việc đã đủ mệt mỏi, về nhà còn phải cãi nhau. Nhìn những cặp vợ chồng khác hạnh phúc, sao chúng mình lúc nào cũng căng thẳng như vậy?”. Tôi đã đề nghị cô ấy tìm một công việc gần nhà hơn, nhưng cô ấy lại hỏi ngược lại: “Em nghỉ việc rồi anh có nuôi nổi em không?”. Tôi im lặng, không biết phải nói gì hơn.
Trước đây, trong lúc nóng giận, vợ tôi đã từng đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi không kiềm chế được nên đã lớn tiếng, và cô ấy đã tát tôi nhiều cái. Vào thời điểm đó, tôi đang làm quản lý, thường xuyên phải tiếp khách và đi nhậu, điều này khiến vợ tôi không hài lòng. Đỉnh điểm là một lần cãi nhau, cô ấy đã thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ trong đêm và đòi ly hôn. Tôi đã đến nhà bố mẹ vợ, xin lỗi và đón cô ấy về, hứa sẽ thay đổi. Sau đó, tôi quyết định nghỉ việc và tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian hơn để phụ giúp vợ, với hy vọng cải thiện mối quan hệ.
Hiện tại, mọi việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ, đổ rác đến lau nhà, đi chợ, tôi đều tự tay làm mà không hề than phiền. Tôi chỉ mong vợ tôi có thể thấy được sự cố gắng của mình, nhưng dường như mọi thứ vẫn không tiến triển tốt hơn. Cô ấy vẫn thường xuyên trách móc tôi “không biết nói chuyện, không ngọt ngào, không tử tế và không mang lại cho cô ấy cảm giác ấm áp khi trở về nhà”, và tiếp tục đòi ly hôn. Thật sự, đến giờ phút này, tôi không biết mình phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
			