Năm 2008, cha mẹ Tiểu Mỹ mua một căn hộ rộng hơn 80 mét vuông và hai năm sau đó đã đăng ký quyền sở hữu dưới tên cô khi cô mới 6 tuổi. Đến năm 2013, cha mẹ Tiểu Mỹ ly hôn do những bất đồng trong tình cảm, nhưng căn hộ này không được xem xét như một phần tài sản chung để phân chia. Tiểu Mỹ sống cùng mẹ và từ năm 12 tuổi, cô ít khi gặp cha.
Thời gian trôi qua, Tiểu Mỹ hiện là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và có ý định học lên cao hơn. Vì gánh nặng tài chính gia đình khá lớn, cô muốn bán căn hộ đứng tên mình. Tuy nhiên, cha và bác gái ruột của Tiểu Mỹ vẫn đang sống tại đó. Mẹ cô đã nhiều lần trao đổi với họ về việc chuyển đi nhưng không thành công.
Tiểu Mỹ đã quyết định đệ đơn kiện cha và bác ra tòa, với lý do cô đang học tập ở nước ngoài, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và cần tiền gấp để trang trải. Cô cho rằng cha mình hoàn toàn có khả năng mua hoặc thuê một nơi ở khác, nhưng vẫn không chịu rời đi. Do đó, Tiểu Mỹ yêu cầu cha và bác phải trả lại căn hộ.
Trong phản hồi, người bác gái cho rằng Tiểu Mỹ đã kiện sai đối tượng, vì bà không hề chiếm giữ căn hộ. Người thực sự đang sống ở đó là cha của Tiểu Mỹ. Bà giải thích rằng cha Tiểu Mỹ đã mắc bệnh nặng nhiều năm trước và hầu như không thể tự chăm sóc bản thân. Bà chỉ thỉnh thoảng đến căn hộ để chăm sóc em trai, sau đó lại trở về quê để chăm sóc cha mẹ già.
Cha của Tiểu Mỹ trình bày rằng, mặc dù căn hộ được đăng ký dưới tên con gái khi cô còn nhỏ, nhưng thực tế ông là người đã bỏ tiền ra mua, ban đầu dự định để ông bà nội của Tiểu Mỹ ở. Năm 2010, ông bất ngờ bị nhồi máu não và sau ca phẫu thuật mở hộp sọ, ông thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều thành phố để điều trị. Đến năm 2012, ông được xác nhận bị “giảm cơ lực chi trên và chi dưới bên trái xuống cấp độ 0 do tổn thương sọ não nghiêm trọng, được xếp vào thương tật cấp độ hai.”
Do bệnh tật khiến ông phải nằm liệt giường, chị gái (bác của Tiểu Mỹ) đã đến sống cùng để tiện chăm sóc. Ông khẳng định rằng hiện tại ông không có bất kỳ tài sản nào khác, cũng không có khả năng mua hoặc thuê nhà. Nếu phải dọn ra ngoài, ông sẽ không có nơi nào để ở.
Sau quá trình xem xét, tòa án nhận định rằng căn hộ trên thực tế do cha mẹ Tiểu Mỹ chi trả và đăng ký dưới tên cô. Quyền sở hữu tài sản của Tiểu Mỹ có được là dựa trên mối quan hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Tòa cũng cho rằng việc Tiểu Mỹ chỉ dựa vào việc căn hộ đứng tên mình để yêu cầu cha dọn đi là không phù hợp với nguyên tắc cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
Tòa nhấn mạnh, với vai trò là con gái, Tiểu Mỹ có nghĩa vụ phụng dưỡng và giúp đỡ cha, đặc biệt khi ông đang mắc bệnh nặng và cần được điều trị, chăm sóc. Việc cha Tiểu Mỹ luôn cư trú trong căn hộ tranh chấp và không có nơi ở nào khác, trong khi Tiểu Mỹ chỉ viện lý do cần tiền du học để yêu cầu cha dọn ra khỏi nhà là đi ngược lại với nghĩa vụ “kính già yêu trẻ”, trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
Tiểu Mỹ thừa nhận rằng cô ít khi gặp cha, trong khi bác gái của cô luôn tận tình chăm sóc em trai, điều này thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình và không có gì sai trái về mặt pháp luật hay đạo lý, cũng như không có ý định chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/10, Tòa án Nhân dân quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của Tiểu Mỹ. Quyết định này dựa trên nguyên tắc “không được vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục khi thực hiện quyền sở hữu tài sản”, đồng thời nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo là “giới hạn đạo đức cần phải có”.
Sau phán quyết, người bác gái đã gửi thư cảm ơn tòa án vì đã cho phép cha của Tiểu Mỹ được tiếp tục sống những năm tháng cuối đời trong căn hộ của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
