Với thế hệ 6x, 7x, quần bò và áo phông không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng của sự khao khát, một niềm mơ ước thầm kín. Diện quần bò, áo phông, và thưởng thức nhạc Boney-M, Modern Talking đã trở thành hình ảnh đặc trưng của những người “sành điệu” thời bấy giờ. Hầu hết thanh niên đều mong muốn sở hữu một chiếc quần bò jeans và áo phông in chữ nước ngoài.
Vào thời kỳ bao cấp, quần bò và áo phông chủ yếu được nhập từ Thái Lan qua ngả Lào và Campuchia. Mặt hàng này cũng từng là một sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang Liên Xô và các nước Đông Âu. Ai cũng biết rằng giá của một chiếc quần bò thời đó tương đương với nửa tháng lương. Thậm chí, có một câu chuyện vui lan truyền: “Vì sao lại gọi là quần bò? Vì giá trị của nó bằng cả một con bò”. Những người chịu chơi sẵn sàng chi từ hai đến bốn chỉ vàng để sở hữu một chiếc quần bò Thái Lan “xịn”. Có lẽ, giới trẻ ngày nay khó có thể hình dung được quần bò từng đắt đỏ và được ngưỡng mộ đến như vậy.
Quần bò và áo phông trở thành biểu tượng của văn hóa phương Tây, tượng trưng cho sự phá cách và nổi loạn của giới trẻ. Thậm chí, đến nay, Bộ Nội vụ vẫn có quy định bằng văn bản cấm mặc quần bò và áo phông (Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 23/6/2021 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ).
Trong dân gian còn lưu truyền một bài thơ theo lối Bút Tre, với đoạn mở đầu của bài “Nội quy công sở”:
“Nội quy cấm được mặc quần
Bò vào công sở một tuần trừ lương
Sếp trưởng thì đang rất cương
Quyết phải thực hiện chủ trương áo quần.”
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi vào năm 1990, tôi đến Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và bắt gặp thầy hiệu phó mặc quần bò đi làm. Vì chiếc quần bò của thầy hiệu phó, tôi đã mải mê nhìn đến mức quên cả trả tiền và đưa vé xe. Chị trông xe hốt hoảng chạy theo gọi lại.
Cũng tại Trường Mỹ thuật Yết Kiêu (tên gọi khác của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội), sinh viên có mốt “bò mài giấy than”. Ngày nay, giới trẻ có xu hướng mua quần bò mới nhưng đã được mài bạc phếch và rách te tua. Tuy nhiên, vào những năm 1980-1990, mốt này chưa phổ biến ở Hà Nội. “Quần bò mài giấy than” của sinh viên mỹ thuật Yết Kiêu là một cách làm cho những chiếc quần bò đã bạc màu trở nên mới lạ hơn. Họ dùng giấy than chà lên quần, vì giấy than có màu xanh chàm giống như màu của quần bò jeans (giấy than hiện nay vẫn được dùng để sao hóa đơn).
Có cầu ắt có cung. Quần bò và áo phông được bày bán ở các cửa hàng trên phố trong thời kỳ đổi mới là những món hàng đắt đỏ mà giới trẻ chỉ dám nhìn ngắm một cách thèm thuồng. Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán đồ “si đa” Kim Liên, quần bò và áo phông được bày bán la liệt, với số lượng lớn. Có lẽ, rất nhiều thanh niên Hà Nội thời đó đã tìm đến chợ “si đa” Kim Liên để chọn cho mình những chiếc quần bò và áo phông ưng ý. Đến nay, mặt hàng này vẫn được duy trì, nhưng không còn tạo nên cơn sốt thời trang trong giới trẻ.

Trong giai đoạn tiếp theo, các loại hàng “xách tay” từ Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary như áo bay, áo na-tô, áo lông Đức được công nhân xuất khẩu đưa về Việt Nam, nhưng cũng không làm giảm sức hút của hàng “si”. Từ khu tập thể Kim Liên, các cửa hàng đồ “si đa” lan sang khu tập thể Khương Thượng, kết nối với phố thời trang Thái Hà, tạo nên một thế giới thời trang đa dạng cho giới trẻ sành điệu.
Ít ai biết rằng các dãy nhà B1, B2, B3, B4 ở khu tập thể Kim Liên là nơi tập trung nhiều cán bộ, công nhân viên của Tổng cục Đường sắt. Ông T, một người dân sống ở B1 Kim Liên và là cựu nhân viên Tổng cục Đường sắt, cho biết: tầng một của nhà B1 là nơi khởi nguồn của những tiệm bán hàng “si đa”, hàng thùng đầu tiên ở khu tập thể Kim Liên. Nhà B1 nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, ngay góc đường Hoàng Tích Trí – Đào Duy Anh, và có vỉa hè rộng rãi (ở phía bên kia đường) để khách hàng đỗ xe. Rất đông cư dân của B1 là cán bộ, nhân viên của Tổng cục Đường sắt, trong đó nhiều người làm việc tại ga Hà Nội hoặc trên các đoàn tàu Thống Nhất.
Dưới thời bao cấp, khi việc buôn bán “chợ đen” (tư thương) còn bị cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ, những nhân viên đi tàu tuyến Bắc – Nam có nhiều “điều kiện thuận lợi” để vận chuyển các mặt hàng lương thực và đồ cũ. Quần áo cũ chủ yếu được nhập khẩu bằng đường biển, nhưng đường sắt lại là phương tiện vận chuyển chính để đưa hàng về Hà Nội một cách an toàn. Quần áo cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ là mặt hàng bị đánh thuế cao và hạn chế nhập khẩu. Có lẽ, những cán bộ đường sắt đã tìm ra cách để tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa về Hà Nội một cách an toàn. Khu vực đường sắt chạy qua khu tập thể Kim Liên (từ cổng bệnh viện Bạch Mai đến hồ Ba Mẫu) là địa điểm “xuống hàng” thuận tiện nhất (và cũng là nơi “tẩu tán” hàng nhanh nhất về các kho chứa đồ trong làng Kim Liên và khu tập thể Kim Liên) của các nhân viên đường sắt (khi tàu chạy chậm để vào ga Hàng Cỏ).
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
                        