Năm 1435, một nhóm nông dân từ Kim Lăng (Nam Kinh ngày nay) đã đặt chân đến làng Vinh Hạng, phía tây Vô Tích, Giang Tô, đánh dấu sự khởi đầu của một trong những gia tộc giàu có nhất Trung Quốc: nhà họ Vinh.
Dù từng có người làm quan lớn, gia tộc này đã trải qua biến cố lớn vào cuối đời nhà Thanh khi cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc tàn sát gần như toàn bộ gia đình ở Vô Tích. Cậu bé Vinh Hi Thái (1849-1896), khi ấy 11 tuổi, may mắn sống sót nhờ đang học việc tại một xưởng cơ khí ở Thượng Hải.

Vừa làm việc, vừa tích lũy, đến năm 35 tuổi, Vinh Hi Thái được tiến cử làm kế toán tại cục thuế huyện Tam Thủy, Phật Sơn, Quảng Đông. Nhờ sự thông minh và chính trực, ông nhanh chóng được tin tưởng và giao quản lý nhiều công việc quan trọng. Tại đây, ông tiếp xúc với nhiều thương nhân nước ngoài và nhận ra vai trò then chốt của vốn trong phát triển kinh tế.
Ông gửi hai con trai, Vinh Tông Kính (1873-1938) và Vinh Đức Sinh (1875-1952), vào trường tư thục từ nhỏ. Ông mong muốn con trai cả nối nghiệp, còn con trai thứ hai thành đạt trên con đường quan trường. Từ năm 15 tuổi, cả hai được gửi đến Thượng Hải học việc trong ngân hàng, nơi họ thành thạo các kỹ năng kế toán, quản lý tiền gửi và cho vay.
Sau khi hoàn thành việc học vào năm 1891, Vinh Tông Kính làm việc tại tiền trang Sâm Thái Dung, tích lũy kiến thức về phân bổ vốn trên thị trường tài chính, cũng như xu hướng sản xuất và tiêu thụ lúa mì, bông.
Mùa xuân năm 1893, Vinh Đức Sinh theo cha đến cục thuế Tam Thủy, đảm nhận vị trí kế toán và quản lý thủ tục xuất nhập khẩu. Năm 1895, Vinh Hi Thái ốm nặng và quyết định trở về Thượng Hải, cùng bạn mở ngân hàng Quảng Sinh. Ông qua đời không lâu sau đó, hưởng thọ 48 tuổi, để lại ngân hàng cho con trai cả quản lý.
Bước ngoặt đến vào tháng 6/1900, khi Vinh Đức Sinh xin nghỉ phép về Thượng Hải thăm gia đình. Trong lúc chờ tàu ở Hong Kong, ông chứng kiến cảnh hàng trăm công nhân bốc dỡ bột mì nhập khẩu, bột rơi vãi phủ trắng bến tàu. Ông tự hỏi tại sao một nước nông nghiệp như Trung Quốc lại phải nhập khẩu nhiều bột mì đến vậy.
Trở về Thượng Hải, Vinh Đức Sinh chia sẻ điều này với anh trai. Hai người nhận ra tiềm năng của ngành kinh doanh bột mì trong bối cảnh đất nước chiến loạn và nhiều nhà máy xay xát đóng cửa. Họ cùng một người bạn của cha thành lập nhà máy bột mì Bảo Hưng ở Vô Tích, bắt đầu sản xuất từ tháng 3/1902.
Nhà máy sau đó được đổi tên thành Xưởng bột mì Mậu Tân, với Vinh Đức Sinh là giám đốc và Vinh Tông Kính quản lý hoạt động bán buôn ở Thượng Hải.
Năm 1904, chiến tranh Nga – Nhật bùng nổ, nhu cầu bột mì ở khu vực Đông Bắc tăng vọt, đẩy giá lên cao. Anh em họ Vinh nắm bắt cơ hội, mở rộng sản xuất, thay thế cối đá kiểu Pháp bằng cối xay bột bằng thép của Anh, giúp tăng sản lượng từ 300 lên 800 bao mỗi ngày.
Sản lượng tăng kéo theo nhu cầu lớn về bao đựng bột mì. Nhận thấy chi phí mua bao quá cao, họ quyết định tự sản xuất và thành lập nhà máy sợi Chấn Tân ở Vô Tích năm 1905.
Để nhanh chóng tích lũy vốn, họ áp dụng chiến lược không chia cổ tức trong ba năm đầu, giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Nhờ vậy, từ 40.000 tệ ban đầu, đến năm 1923, họ đã có gần ba triệu tệ để đầu tư vào các nhà máy mới. Chiến lược này giúp tập đoàn vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm 1930.
Trong thời kỳ đỉnh cao, nhà họ Vinh sở hữu 21 doanh nghiệp, bao gồm các nhà máy bột mì Mậu Tân, Phúc Tân và nhà máy dệt Thân Tân tại nhiều thành phố lớn.
Năm 1922, các nhà máy của họ sản xuất 86.000 bao bột mì mỗi ngày, chiếm 30,4% tổng sản lượng các nhà máy xay bột quốc doanh, giúp hai anh em được mệnh danh là “Vua bột mì” Trung Quốc. Đến năm 1931, họ có thêm danh hiệu “Vua sợi bông” với sản lượng hàng năm hơn 300.000 cọc sợi bông và hơn hai triệu tấm vải cotton.
“Một nửa người Trung Quốc bây giờ mặc vải do chúng tôi dệt, ăn bột mì do chúng tôi xay xát”, Vinh Tông Kính tự hào nói trong tiệc sinh nhật lần thứ 60 vào năm 1933.
Hai anh em đã thành lập tập đoàn tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc, được gọi tắt là “Tam Tân”.
Sau khi chiến tranh Trung – Nhật bùng nổ năm 1937, Vinh Tông Kính chuyển đến Hong Kong và qua đời tại đó, còn Vinh Đức Sinh ở lại Trung Quốc đại lục. Sau năm 1945, Vinh Đức Sinh tiếp tục thành lập nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới.

Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nhận xét: “Gia tộc họ Vinh là nhà tư bản dân tộc số một ở Trung Quốc. Đây cũng là tập đoàn Trung Quốc duy nhất xứng với danh hiệu tập đoàn tài chính trên thế giới”.
Ngoài kinh doanh, Vinh Đức Sinh còn tích cực làm từ thiện và tham gia chính phủ. Sau năm 1949, ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Chính hiệp Toàn quốc khóa I và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.
Ông cho xây dựng Mai Viên ở Vô Tích, trồng 3.000 gốc hoa mai, cải tạo sông suối và biến nơi đây thành một danh lam thắng cảnh. Ông cũng xây dựng thư viện nông thôn, trường dạy nghề, viện nghiên cứu công thương nghiệp, đại học tư thục Giang Nam, xây đường Khai Nguyên, thành lập Thiên Kiều Hội và quyên góp xây dựng hơn 100 cây cầu.
Gia tộc họ Vinh tiếp tục sản sinh ra nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực. Vinh Nghị Nhân (1916-2005), con trai thứ tư của Vinh Đức Sinh, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thứ hai.
Ông Vinh Nghị Nhân quản lý tập đoàn sau khi cha mình tuổi cao sức yếu. Năm 1957, ông được đề cử làm Phó thị trưởng Thượng Hải và sau đó là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Dệt may. Sau cải cách mở cửa, ông giữ chức Phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc và Phó chủ tịch nước.
Ông thúc đẩy thành lập Tập đoàn Đầu tư Trung Tín Trung Quốc (CITIC) vào năm 1979 và giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch. CITIC là tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.
Vinh Trí Kiện (sinh năm 1942), con trai của Vinh Nghị Nhân, là đại diện cho thế hệ thứ ba. Ông là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CITIC chi nhánh Hong Kong, nổi tiếng với những quyết định đầu tư xuất sắc.
Năm 1989, khi chỉ số Hangsheng của sàn chứng khoán Hong Kong giảm mạnh, Vinh Trí Kiện đã quyết định mua lại 20% cổ phần của Hong Kong Telecom Limited với giá trị 10,3 tỷ đôla Hong Kong. Thương vụ này được tạp chí Word Finance đánh giá là thương vụ tài chính xuất sắc nhất thế giới năm 1990.
Trước khi rời CITIC năm 2009, Vinh Trí Kiện trở thành người giàu nhất Trung Quốc trong bảng xếp hạng của Hồ Nhuận năm 2002 với tài sản 7 tỷ nhân dân tệ.
Cùng thế hệ với Vinh Trí Kiện còn có Vinh Trí Hâm, con trai út của Vinh Vĩ Nhân, trưởng tử của Vinh Đức Sinh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, ông làm kỹ sư cho một công ty điện thoại Mỹ. Sau đó, ông thành lập công ty thuốc lá Midland chuyên phân phối các nhãn hiệu thuốc lá Mỹ và bán công ty này sau 10 năm, thu về 100 triệu USD.

Năm 1975, ông đầu tư vào công ty công nghệ Vinh Văn, niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong năm 1982.
Ba năm sau, ông cùng em trai Vinh Trí Kiệm thành lập công ty sản xuất và lắp ráp điện tử Elcap. Sau 4 năm, nhà máy được một tập đoàn của Mỹ mua lại, giúp Vinh Trí Kiệm kiếm lời 7,2 triệu USD.
Vinh Minh Kiệt (sinh năm 1969), con trai của Vinh Trí Kiện, là đại diện cho thế hệ thứ tư của dòng họ Vinh ở Trung Quốc đại lục.
Ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị Đại học Hofstra và gia nhập CITIC Pacific Hong Kong năm 1993, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc năm 2000. Ông được bầu làm đại biểu Chính hiệp khóa IX tại Giang Tô và tái đắc cử năm 2008. Ông từ chức ở CITIC năm 2014.
Vinh Minh Đệ (sinh năm 1983), con trai thứ hai của Vinh Trí Kiện, là giám đốc điều hành tập đoàn Long Nguyên Hong Kong và chủ tịch hiệp hội thương mại Vô Tích tại Hong Kong.
Vinh Minh Phương (sinh năm 1972), con gái duy nhất của Vinh Trí Kiện, tốt nghiệp khoa Kinh tế, đại học Harvard và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn CITIC.
Vinh Văn Úy, con gái Vinh Trí Hâm, là đại diện cho thế hệ thứ tư của dòng họ Vinh ở Hong Kong. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và tiếng Pháp tại đại học Mills và thành lập nhãn hiệu trang phục riêng, hoạt động tích cực trong giới thượng lưu tại Hong Kong.
Từ những người nông dân Kim Lăng năm xưa, nhà họ Vinh đã trải qua nhiều thăng trầm, vươn lên trở thành một gia tộc kinh doanh tầm cỡ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Sự thành công của họ không chỉ là minh chứng cho tài năng kinh doanh, mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên trì, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Admin
Nguồn: VnExpress
