Sau hơn 15 năm chung sống và có hai con, một trai, một gái, cuộc sống gia đình tôi tuy không quá giàu có nhưng vẫn đủ đầy. Ngôi nhà chúng tôi đang ở là thành quả của hai vợ chồng cùng nhau vun vén. Gần đây, chứng kiến nhiều câu chuyện tranh chấp tài sản giữa anh em trong các gia đình, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và muốn chuẩn bị trước mọi thứ.
Xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng giấy trắng mực đen sẽ giúp con cái tránh khỏi những tranh chấp không đáng có sau này, tôi đã đề nghị chồng cùng nhau lập di chúc. Thế nhưng, trái với mong đợi, anh cau mày và cho rằng tôi đang nói những điều không may mắn, bởi cả hai mới chỉ ở độ tuổi bốn mươi và việc nghĩ đến di chúc là quá sớm.

Quan điểm của tôi hoàn toàn khác. Tôi không cho rằng việc lập di chúc là điều tiêu cực. Thực tế, nhiều người lớn tuổi hơn chúng tôi nhưng lại không kịp chuẩn bị, dẫn đến việc con cái bất hòa, thậm chí từ mặt nhau khi họ đột ngột qua đời. Tôi chỉ mong muốn mọi thứ được minh bạch, rõ ràng, phân chia hợp lý để tránh những rắc rối về sau. Dù tôi đã giải thích rằng “Em không hề nghĩ đến điều xấu, chỉ là muốn con cái sau này đỡ khổ”, chồng tôi vẫn gạt đi và cho rằng tôi đang lo xa quá mức.
Một phần lý do khiến tôi suy nghĩ về việc này là do những khó khăn mà cha mẹ tôi đã trải qua khi ông bà qua đời mà không để lại bất kỳ di chúc nào. Các anh chị em trong gia đình đã phải ngồi lại bàn bạc, dẫn đến nhiều tranh cãi và bất đồng. Mẹ tôi từng nghẹn ngào nói rằng nếu ngày xưa ông bà chuẩn bị trước thì mọi chuyện đã không đau đầu đến vậy. Tôi không muốn điều tương tự xảy ra với con mình. Hiện tại, chúng tôi có một căn nhà, một mảnh đất nhỏ và một khoản tiết kiệm. Tôi tin rằng nếu có một văn bản rõ ràng, người còn lại sẽ biết cách xử lý mọi việc khi một trong hai người qua đời, và con cái cũng sẽ không phải tranh cãi. Tuy nhiên, dù tôi đã cố gắng thuyết phục, chồng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý.
Tôi im lặng, không nói thêm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Tôi hiểu rằng anh không muốn nghĩ đến những điều mất mát, nhưng liệu có nên vì sợ “xui” mà không chuẩn bị cho những điều không thể tránh khỏi? Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì. Một mặt, tôi muốn lo liệu mọi thứ chu đáo; mặt khác, chồng tôi lại không muốn nghe đến từ “di chúc”. Tôi đang phân vân giữa việc âm thầm lập một bản di chúc riêng cho mình và việc phó mặc mọi thứ cho số phận, chờ đợi đến khi chồng tôi thay đổi suy nghĩ.
Admin
Nguồn: VnExpress
