Mẹ chồng cho đất riêng chồng, tôi không được đồng sở hữu?

Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, công việc ổn định với mức lương đủ trang trải cho gia đình. Từ sau khi cưới, do điều kiện kinh tế của cả hai bên gia đình còn hạn chế, chúng tôi quyết định sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở quê. Tôi làm kế toán cho một công ty gần nhà, thường đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, còn mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu nên ở nhà nội trợ và chăm sóc cháu giúp.

Thời gian đầu về làm dâu, tôi luôn cố gắng hết mình. Ý thức được vị trí của mình, tôi luôn nhẹ nhàng, nhẫn nhịn trong mọi việc. Từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc con cái, tôi đều cố gắng chu toàn. Mẹ chồng tôi ít khi khen ngợi trực tiếp, nhưng mỗi khi có khách đến nhà, bà thường nói: “Con dâu tôi cũng được, ngoan ngoãn và biết điều”. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy rất vui và nghĩ rằng chỉ cần mình sống tử tế, dần dần mẹ chồng sẽ yêu thương mình hơn.

Tuy nhiên, càng sống lâu, tôi càng nhận ra một ranh giới vô hình giữa con dâu và con ruột trong gia đình. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, mẹ chồng đều bàn bạc với chồng tôi, rất ít khi hỏi ý kiến tôi. Mặc dù tôi là vợ của anh, chúng tôi cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, nhưng trong mắt mẹ chồng, mọi quyết định quan trọng vẫn chỉ thuộc về con trai bà.

Cách đây khoảng nửa năm, mẹ chồng tôi có ý định chia đất cho hai con trai. Bà nói sẽ chia cho chồng tôi một mảnh đất rộng hơn 100 mét vuông, nằm ngay cạnh nhà chính. Khi nghe chuyện này, tôi rất vui mừng, vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội được ra ở riêng, có một không gian riêng tư cho gia đình nhỏ của mình.

Nhưng đến khi làm thủ tục giấy tờ, mẹ chồng tôi lại nói rõ với cán bộ địa chính rằng mảnh đất này bà cho riêng con trai và sẽ chỉ đứng tên một mình chồng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng. Không phải vì tôi tham lam hay muốn chiếm đoạt tài sản, mà vì tôi cảm thấy mình không được nhà chồng coi là người một nhà, không được tin tưởng.

Tôi đem chuyện này hỏi chồng thì anh chỉ nói: “Mẹ đã cho thì cứ để mẹ quyết định, em nói nhiều chỉ khiến mẹ suy nghĩ thôi”. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm qua, tôi cùng chồng làm việc vất vả, góp tiền sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Tất cả đều là tiền chung của hai vợ chồng. Vậy mà đến khi có một chút tài sản, tôi lại không có quyền đứng tên, dù chỉ là một nửa. Tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành bất cứ thứ gì, tôi chỉ mong muốn được công nhận, được tin tưởng và được coi là một thành viên cùng chung vai gánh vác trong gia đình.

Mẹ chồng cho riêng chồng tôi đất, không để tôi cùng đứng tên

Sau chuyện đó, mẹ chồng tôi vẫn đối xử ngọt ngào và cư xử với tôi như bình thường. Còn tôi, tôi vẫn chăm lo mọi việc trong nhà như một phần trách nhiệm của mình, nhưng trong lòng, tình cảm đã nguội lạnh đi phần nào. Có lẽ, dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể vượt qua được bức tường vô hình mang tên “người ngoài”.

Trong một ngày cuối tuần mưa gió, tôi chỉ muốn chia sẻ những tâm sự này để vơi bớt nỗi lòng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *