Một người bạn của tôi, chủ một quán cà phê nhỏ ở khu Trung Hòa, Hà Nội, tâm sự với giọng buồn bã: “Mình đã đầu tư 1,5 tỷ đồng vào quán, nhưng thua lỗ. Tháng nào cũng cố gắng tính toán để duy trì, nhưng không thể gồng gánh thêm được nữa, mình buộc phải đóng cửa. Thật sự rất mệt mỏi.”
Ánh mắt cô hướng về khoảng sân nhỏ, nơi những chậu dạ yến thảo vẫn khoe sắc bên khung cửa sổ. Với những người như cô, mở quán không chỉ là mưu sinh, mà còn là gửi gắm tình yêu, gu thẩm mỹ và một phần cá tính của bản thân vào đó.
Mỗi góc bàn, mỗi bức tường, mỗi tách latte đều mang dấu ấn riêng của người chủ. Đó không chỉ là hoạt động kinh doanh đơn thuần mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, là nơi ươm mầm những hoài bão tuổi trẻ, là niềm tin vào khả năng chữa lành của những tách cà phê nhỏ bé.
Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt ập đến một cách lặng lẽ, không hề báo trước. Doanh thu giảm sút, lượng khách vắng dần, chi phí ngày càng tăng cao. Khoản lỗ trong sổ sách cứ thế dày thêm, trong khi sự kiên nhẫn của người chủ dần cạn kiệt.
Đứng giữa lựa chọn tiếp tục duy trì quán để giữ lại những kỷ niệm hay đóng cửa để ổn định cuộc sống, cuối cùng, họ đành phải chọn phương án thứ hai.
Những người còn trụ lại được thì cố gắng chắt chiu từng đồng, xoay xở đủ cách, từ thay đổi thực đơn, phong cách quán cho đến điều chỉnh giờ mở cửa. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một cảm nhận: thị trường đã thay đổi quá nhiều. Cái thời mà người ta tìm đến quán cà phê để cảm nhận, để trò chuyện, để sống chậm dường như đã lùi vào quá khứ. Sự lãng mạn, vốn là hơi thở của ngành, giờ đây phải nhường chỗ cho những tính toán thực tế.
Dẫu vậy, giữa những biến động ấy, vẫn còn một điều âm ỉ cháy: tình yêu với quán cà phê như một sinh thể sống. Nhiều người còn đùa rằng, đóng cửa quán chẳng khác nào chia tay một người bạn lâu năm, bởi nơi đó chứa đựng biết bao kỷ niệm, bao nhiêu lần thử nghiệm, vấp ngã, cố gắng và hy vọng.
Trong đêm dọn dẹp quán lần cuối, họ vẫn bật nhạc Trịnh, tự tay pha một ly cà phê đen rồi ngồi lại thật lâu như để tiễn biệt một phần thanh xuân của mình.
Một thành phố có thể được đo bằng GDP, bằng thu nhập bình quân, bằng những tòa nhà cao tầng. Nhưng có một thứ không thể đo đếm được, đó là hơi ấm của những quán cà phê nhỏ – nơi lưu giữ những cảm xúc, hương vị và ký ức của con người. Khi một quán cà phê đóng cửa, chúng ta mất đi một phần ký ức không chỉ của người chủ mà còn của tất cả những ai từng ghé qua.
Và có lẽ, giữa bức tranh kinh tế còn nhiều gam màu xám, chính những ký ức, những cảm xúc tưởng chừng mong manh ấy mới là thứ khiến người ta tiếp tục yêu cà phê và tin vào sự trở lại của những quán nhỏ có tâm, có hồn và có những con người thật.
Ngành F&B, đặc biệt là lĩnh vực cà phê, chưa bao giờ hết cơ hội. Những khó khăn của thị trường hiện tại không hẳn là dấu chấm hết, mà giống như một cuộc “thanh lọc tự nhiên”. Ai vượt qua được giai đoạn này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và giàu cảm xúc hơn. Bởi lẽ, giữa vô vàn những cửa hàng đóng cửa, vẫn có những quán nhỏ âm thầm sáng đèn – bình tĩnh, bền bỉ và hiểu rõ điều gì tạo nên sự khác biệt của mình.
Sau giai đoạn mở rộng ồ ạt, nhiều chủ quán đã nhận ra rằng: đôi khi, nhỏ lại là yếu tố tạo nên sự bền vững. Một quán cà phê nhỏ nhắn, chỉ khoảng 20 mét vuông với 5 chiếc bàn và một barista, nhưng tạo ra 5 món đồ uống “chất lượng” vẫn đáng quý hơn một menu dài dằng dặc với 50 món mà không có món nào thực sự nổi bật. Hãy loại bỏ bớt những thứ không cần thiết – những món đồ trang trí rườm rà, những góc “sống ảo” vô hồn, những chiến dịch quảng cáo đắt đỏ.
Thay vào đó, hãy giữ lại những gì làm nên linh hồn của quán: hương vị cà phê đặc trưng, cách chào hỏi khách hàng thân thiện, những bản nhạc quen thuộc, những tách gốm cũ kỹ. Một quán cà phê có thể sống tốt với 20 khách hàng trung thành mỗi ngày – có thể không hào nhoáng, nhưng đó lại là mô hình kinh doanh vững chắc nhất.
Thời đại của “cà phê cho tất cả mọi người” đã qua. Giờ đây, mỗi quán cần xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Đó là nhóm freelancer cần Wi-Fi mạnh và ổ cắm điện tiện lợi? Là dân văn phòng thích không gian yên tĩnh để làm việc? Hay là những người trẻ tìm kiếm một nơi để thể hiện cá tính, thích chụp ảnh và trải nghiệm? Một quán cà phê thành công không cần phải “đón cả thế giới”, mà chỉ cần phục vụ thật tốt một nhóm khách hàng trung thành, rồi để họ lan tỏa tình yêu và niềm tin về quán bằng những lời chia sẻ chân thành.
Thời đại số mang đến những cơ hội mà 10 năm trước không ai có thể hình dung ra. Khi lượng khách đến quán giảm sút, nhiều chủ quán đã “biến hình” bằng cách bán cà phê rang xay trực tuyến, làm cold brew đóng chai, cung cấp dịch vụ đăng ký theo tháng, hoặc hợp tác với các thương hiệu khác để mở rộng cộng đồng.
Nhiều quán còn tổ chức các buổi workshop về cà phê, các đêm nhạc acoustic, hoặc cho thuê không gian để chụp ảnh, quay phim. Những quán cà phê thông minh hiểu rằng: cà phê không chỉ là một loại đồ uống, mà còn là một trải nghiệm, một câu chuyện, một sự kết nối. Một quán cà phê biết cách lan tỏa những điều đó lên mạng xã hội sẽ không bao giờ bị chìm vào quên lãng.
Admin
Nguồn: VnExpress
