7 năm xe ôm công nghệ: Kiệt sức vì giấc mơ 20 triệu

Sau bảy năm gắn bó với những con đường Hà Nội, tôi đã chính thức chia tay nghề xe ôm công nghệ. Cảm giác khi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm và chiếc áo đồng phục bạc màu vừa nhẹ nhõm, vừa mang một nỗi buồn man mác. Nghề này, vốn chỉ định là tạm bợ để “kiếm vốn” trước đây, nay đã trở thành một phần ký ức không thể quên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 2017, trong khi bạn bè tỏa đi khắp các công ty, tôi chật vật tìm việc. Mức lương khởi điểm ít ỏi không đủ sống, tôi tặc lưỡi chọn xe ôm công nghệ để “làm tạm”.

Thời điểm đó, nghề tài xế công nghệ bùng nổ. Thu nhập trung bình của một tài xế vào khoảng 12-15 triệu đồng, gấp đôi dân văn phòng, thậm chí có người kiếm được 20 triệu nếu chăm chỉ. Cảm giác “kiếm tiền nhanh” đã cuốn tôi đi, không bị gò bó, không bị sếp mắng, chỉ cần chạy là có tiền. Tôi tự nhủ, “chạy vài năm rồi tính”.

Nhưng bảy năm trôi qua, tấm bằng đại học vẫn nằm im trong ngăn kéo. Bạn bè đã lên chức quản lý, thậm chí mở công ty riêng, còn tôi vẫn đều đặn mỗi sáng bật app, len lỏi qua những con phố kẹt xe, hứng chịu mưa gió và khói bụi.

Nếu ai đó nghĩ rằng nghề này “tự do, thoải mái”, hãy thử làm vài tháng để cảm nhận. Mùa hè, cái nóng 40 độ như thiêu đốt da thịt, mồ hôi ướt đẫm, nước uống bao nhiêu cũng không đủ. Mùa đông, gió rét cắt da cắt thịt, tay tê buốt vẫn phải cầm lái. Trời mưa, ướt sũng từ đầu đến chân, khách vẫn thúc giục “anh đi nhanh lên”.

Trung bình mỗi ngày, tôi chạy 200-250km, từ 7h sáng đến 10h đêm, chỉ kịp nghỉ ngơi khi ăn vội bữa cơm bụi hay đổ xăng. Chi phí xăng xe, điện thoại, khấu hao xe đã chiếm 40-50% thu nhập. Sau khi trừ hết, mỗi tháng tôi chỉ còn khoảng 8-10 triệu đồng, không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm xã hội, không chế độ nghỉ phép.

Theo Hiệp hội Vận tải Việt Nam, đến năm 2024, có khoảng 300.000 tài xế công nghệ đang hoạt động thường xuyên. Phần lớn là lao động trẻ, nhiều người có bằng cấp cao đẳng, đại học, rẽ ngang vì nghĩ “nghề này dễ kiếm”. Nhưng ít ai biết rằng, phần lớn trong số họ bỏ việc sau 3 năm vì kiệt sức, thu nhập giảm sút và không có sự ổn định lâu dài.

Tôi đã hai lần gặp tai nạn nhẹ, xước xát chân tay, gãy gương xe. May mắn là không nghiêm trọng. Nhưng nhiều đồng nghiệp của tôi không được may mắn như vậy. Một người tôi quen bị gãy chân, phải nghỉ nửa năm mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Bảy năm qua, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ: không có thời gian học thêm, không có cơ hội thăng tiến, không tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn nào ngoài việc “đón khách nhanh, đi đường tắt”. Tuổi trẻ của tôi trôi qua trong tiếng còi xe, khói bụi và những cuốc xe nối tiếp nhau.

Nhiều người nói “có tiền tiêu là được, nghĩ xa làm gì”. Nhưng đến năm thứ bảy, nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã tụt lại quá xa. Công nghệ thay đổi, bạn bè trưởng thành, còn tôi vẫn thức dậy mỗi sáng chỉ để lo đủ chi tiêu hàng ngày.

Tôi hối hận không phải vì nghề này không đáng quý. Mỗi nghề đều có giá trị riêng, và tôi tôn trọng tất cả những người lao động chân chính. Tôi hối hận vì đã đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe và cơ hội nghề nghiệp để chạy theo sự “tự do” ảo tưởng, để rồi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Tôi không phủ nhận rằng nghề tài xế công nghệ phù hợp với nhiều người, đặc biệt là lao động phổ thông, những người cần việc làm tạm thời, hoặc muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng với những người trẻ có bằng cấp, có chuyên môn, tôi khuyên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Nghề này không xấu, nhưng nó không phải là con đường dài. Khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe giảm sút, bạn sẽ hiểu rằng không thể chạy xe cả đời. Và khi đó, việc quay lại tìm kiếm một công việc đúng chuyên môn sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *