Ở tuổi 20, sau một năm làm công nhân, tôi quyết định mở một quán nước nhỏ ven đường, chuyên bán trà sữa và đồ ăn vặt. Cuộc sống tạm ổn, đủ để trang trải. Thế nhưng, thời gian gần đây quán ế ẩm, khách vắng teo, trong khi các khoản chi phí như tiền thuê mặt bằng, thuế má vẫn phải trả đều đặn. Những lúc nhìn ly trà sữa nguội lạnh, tôi không khỏi chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả.
Trong lúc tôi than thở về tình hình khó khăn, anh bạn quen hơn một năm của tôi bất ngờ ngỏ lời: “Hay là mình cưới nhau đi, anh sẽ lo cho em.” Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh đùa, cười đáp lại: “Điên à.” Nhưng anh lại nghiêm túc: “Anh nói thật đấy. Sau khi cưới, tiền của anh em giữ hết. Mỗi tháng anh chỉ cần 10 triệu đồng để gửi cho ba mẹ thôi, còn lại em muốn gửi về cho gia đình em bao nhiêu cũng được.” Tôi lặng người, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi, sợ rằng mình đã tin nhầm, hoặc sợ rằng anh thật lòng nhưng tôi lại không dám tin vào điều đó.

Tôi và anh quen nhau khá tình cờ. Năm ngoái, khi tôi đi uống cà phê, anh ghé quán và chúng tôi bắt đầu trò chuyện, anh xin số điện thoại của tôi. Anh làm IT, hơn tôi 15 tuổi, đang làm việc tại Sài Gòn. Hôm đó anh về quê. Từ đó đến nay, đã hơn một năm, gần như cuối tuần nào anh cũng từ Sài Gòn về quê để rủ tôi đi ăn, đi chơi. Đôi khi anh thuê khách sạn để nghỉ lại, đôi khi lại chạy xe về Sài Gòn trong đêm. Giữa chúng tôi chưa từng có gì vượt quá giới hạn. Anh là người hiền lành, ít nói, làm việc nghiêm túc và có thu nhập ổn định, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn anh, tôi thấy mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Anh chu đáo, chín chắn, có công việc ổn định và luôn đối xử dịu dàng với tôi. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy nghi ngờ. Tại sao trên đời lại có một người vừa giỏi giang, vừa tốt bụng mà đến giờ vẫn chưa kết hôn?
Anh từng kể về mối tình thời trẻ của mình. Anh quen một bạn gái từ khi cô ấy còn học lớp 12, kéo dài đến năm nhất đại học thì chia tay. Anh nói rằng khi đó anh còn nghèo, sợ không thể lo được cho người yêu nên đã chủ động buông tay. Giọng anh buồn, ánh mắt xa xăm. Sau đó, anh kể nhỏ: “Sau này, một người bạn thân cấp ba nhắn tin cho anh, nói rằng cô ấy đã kết hôn được hai năm rồi.” Nghe vậy, tôi chỉ im lặng. Anh cũng kể về gia đình mình, rằng xưa kia gia đình anh nghèo khó, lên vùng đất mới khai hoang, cuộc sống rất vất vả. Ba mẹ anh làm nghề kéo rác, chị gái phải nghỉ học. Anh và em trai vừa đi học vừa phụ giúp ba mẹ đẩy xe rác. Sau này, khi dành dụm được một ít vốn, gia đình anh mới chuyển đến nơi ở tốt hơn. Anh đã đậu vào trường đại học Công nghệ thông tin ở Sài Gòn, sau đó ở lại học tập và làm việc cho đến bây giờ.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ về lời anh nói: “Anh nói thật đấy, cưới nhau về tiền của anh em giữ hết”, tôi không biết nên vui hay nên lo lắng. Vui vì cảm thấy được trân trọng, nhưng lại lo lắng không biết một người như anh có thật lòng cần một người như tôi hay không, một cô gái tỉnh lẻ, bán trà sữa ven đường, chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ tôi chỉ đang sợ hãi, sợ rằng những điều tốt đẹp quá mức sẽ tan biến như một giấc mơ ngắn ngủi giữa những ngày mệt mỏi. Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, không phải vì tôi không thích anh, mà vì tôi còn quá nhiều điều phải cân nhắc. Anh hơn tôi tận 15 tuổi, năm nay đã 35, trong khi ba tôi chỉ mới 45. Nghĩ đến cảnh dắt người yêu gần bằng tuổi ba về ra mắt, tôi cảm thấy nghẹn lòng. Ba tôi tuy ít nói nhưng lại rất khó tính. Tôi biết chắc rằng nếu ba gặp anh, ông sẽ hỏi tôi: “Người ta hơn con cả chục tuổi, sao con chịu được?”
Thực ra, ba tôi bây giờ cũng không còn như trước nữa. Mẹ tôi mất khi tôi mới 15 tuổi, sau đó ba tôi đi bước nữa. Tôi dọn ra ở riêng, thuê trọ sống một mình từ đó. Mọi thứ, từ cơm ăn, áo mặc, tiền nhà, tiền hàng quán, tôi đều phải tự lo liệu. Có lẽ vì thế mà tôi đã quen với việc tự mình gồng gánh, tự mình đứng vững. Khi có ai đó nói “để anh nuôi em”, tôi vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy… sợ hãi. Mấy hôm trước, anh nhắn tin: “Qua Tết anh đưa em về nhà anh chơi nhé, cho ba mẹ anh biết mặt.” Đọc tin nhắn mà tim tôi đập loạn xạ. Tôi biết anh nói thật lòng, biết rằng đây là một bước tiến nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết phải trả lời anh như thế nào. Tôi sợ rằng nếu tôi đồng ý, anh sẽ lại đề cập đến chuyện cưới xin. Còn tôi, tôi vẫn chưa biết mình đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa. Liệu tôi có nên nhận lời về nhà anh chơi hay từ chối? Mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress
