Từ một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tôi dần trở nên u sầu, thường xuyên lo lắng và bi quan. Bước ngoặt này bắt đầu vài tháng trước khi tôi tốt nghiệp đại học, khi người yêu tôi, nay đã là chồng hợp pháp của tôi tại Mỹ, về nước thăm gia đình. Chúng tôi đã yêu nhau hơn sáu năm. Anh theo gia đình sang Mỹ định cư được ba năm. Lần đó, anh gặp ba tôi và xin phép cho tôi sang Mỹ du học, sau đó sẽ làm thủ tục kết hôn. Ba tôi lo sợ tình yêu xa dễ phai nhạt nên đã đồng ý, dù điều kiện kinh tế gia đình chỉ ở mức trung bình.
Tôi cũng suy nghĩ về tương lai, không muốn anh phải từ bỏ cuộc sống ở Mỹ nên quyết định ra đi. Nhưng khi đặt chân đến đây, thực tế khác xa những gì tôi hình dung. Học phí quá cao, công việc làm thêm vất vả, lại còn bị chèn ép. Xa gia đình, không có bạn bè, tôi dần kiệt sức. Việc phải chuyển đổi ngành học, từ bỏ bốn năm đại học ở Việt Nam khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi sống cùng gia đình người yêu, dù họ không quá khắt khe nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt. Từng lời nói, cử chỉ đều phải cân nhắc, sợ bị hiểu lầm.
Anh ấy mải mê chơi game, không còn quan tâm đến tôi như những lời hứa trước đây. Thủ tục bảo lãnh kéo dài khiến tôi rơi vào khủng hoảng. Nhiều lúc, tôi tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc tự làm hại bản thân. Ở Mỹ, những du học sinh như tôi thường bị một số người Việt kiều coi thường. Họ cho rằng chỉ cần được bảo lãnh là “may mắn” và phải biết ơn. Tôi không sợ bị khinh thường, mà chỉ sợ ba mẹ ở quê nhà bị xem thường. Gia đình người yêu không thể hiện rõ thái độ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xa cách.
Trước khi tôi qua Mỹ, ba tôi đã gọi điện thoại gửi gắm với ba anh. Vậy mà sau này, mẹ anh lại trách móc rằng khi tôi sang đây, ba mẹ tôi không hề gọi điện hỏi thăm họ. Dù tôi ở nhà anh, ăn ở không tốn kém (tôi chủ động xin góp tiền sinh hoạt), tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, mang ơn. Cuối cùng, tôi quyết định xin ra ngoài thuê phòng riêng. Điều này khiến ba mẹ anh không vui. Họ cho rằng tôi “khách sáo” và không hiểu vì sao tôi lại thấy “bất tiện”. Trong nhà chỉ có hai phòng cho năm người, em trai anh phải ngủ tạm trong phòng ba mẹ để nhường chỗ cho tôi. Tôi lại không có giấy tờ cư trú hợp pháp, mỗi khi chủ nhà đến kiểm tra, tôi lại phải trốn chui trốn lủi, tủi thân đến mức chỉ muốn khóc.

Hai năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn. Ở Mỹ, khi ký giấy kết hôn thường có một buổi lễ tuyên thệ nhỏ, mời người thân và bạn bè đến dự. Chúng tôi mời ba mẹ anh và một vài người bạn. Vậy mà ngay sáng hôm đó, ba anh vẫn trách tôi không hỏi ý kiến ông bà trước khi chọn giờ. Buổi lễ chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, không hề ảnh hưởng đến ai, nhưng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Không có đám cưới, không có người thân bên cạnh, lại còn bị trách móc, tôi cảm thấy mình như người đi “xin cưới”. Dù là con gái, tôi lại cảm thấy bản thân ở thế yếu, không có quyền lựa chọn.
Hiện tại, chồng tôi đã có một công việc ổn định, nhưng chuyện cưới xin ở Việt Nam vẫn chưa đâu vào đâu. Ba mẹ anh nói rõ ràng: “Hai đứa tự lo chi phí cưới hỏi”. Tôi không hề phản đối vì vốn đã quen với việc tự lập. Mẹ anh lại than thở tốn kém, nói thẳng rằng: “Tiền vàng cho cô dâu tốn kém quá”, trong khi gia đình tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Bà còn so sánh, cho rằng việc bay về Việt Nam dự đám cưới là “phiền phức, tốn kém”, dù trước đó bà vẫn thường xuyên về thăm họ hàng. Ba mẹ tôi ở nhà sốt ruột, mong tôi sớm ổn định cuộc sống. Ba tôi luôn dặn dò: “Học hành là chuyện cả đời, nhưng hạnh phúc phải nắm giữ khi còn có thể.”
Ngày trước, ba mẹ anh từng hứa sẽ đợi anh tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới. Giờ anh đã tốt nghiệp rồi, mẹ anh lại bảo “đợi thêm hai năm nữa”. Tôi cảm thấy họ chỉ nghĩ cho bản thân mình, không hề hiểu được nỗi khổ của tôi, một người con gái xa quê, mỏi mòn chờ đợi. Còn về chồng tôi, anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Anh trưởng thành hơn, ít làm tôi buồn hơn. Anh biết lắng nghe và cố gắng bù đắp những gì tôi đã phải chịu đựng. Anh cũng thuyết phục ba mẹ để chúng tôi ra ở riêng. Anh nói sẽ tổ chức đám cưới theo cách khiến tôi vui lòng, nhưng tôi không muốn cứ phải nhắc mãi về chuyện đó. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại trĩu nặng.
Hiện tại, tôi đang sống trong một môi trường đầy đủ và tiện nghi ở nước Mỹ, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn còn một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Tôi không biết mình đang sống vì ước mơ nào, vì tình yêu, vì trách nhiệm hay chỉ đơn thuần là để tồn tại. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà chỉ là để chia sẻ. Tôi chỉ mong có thể tìm lại được sự bình yên trong chính cuộc sống mà mình đã lựa chọn, và mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
