Buffet hải sản: Dân tình tranh giành tôm hùm, cua ghẹ!

Cuối tuần vừa qua, gia đình tôi đã có dịp trải nghiệm buffet tại một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM. Thực đơn của nhà hàng vô cùng phong phú với hơn 100 món, từ hải sản cao cấp như tôm hùm, hàu nướng phô mai, cá hồi, sashimi, đến các món ăn đặc trưng của Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngay khi được nhân viên dẫn đến bàn, tôi quan sát thấy rất nhiều thực khách đã nhanh chóng đứng dậy, tay cầm đĩa và đổ xô về khu vực hải sản. Chỉ trong vòng vài phút, khu vực tôm hùm, cua ghẹ và sashimi đã trở nên đông nghẹt. Người thì hối hả gắp tôm, người kiên nhẫn chờ đợi hàu nướng, thậm chí có người còn lấy đến ba bốn đĩa đầy ắp thịt bò, cá hồi và mực nướng. Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên vẻ phấn khích, dường như đang tự hào về “chiến tích” của mình.

Có lẽ, đối với nhiều người, buffet đồng nghĩa với việc “ăn thật nhiều để không bị lỗ”, nên ai cũng muốn nếm thử tất cả các món, đặc biệt là những món đắt tiền. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, khi quay trở lại bàn ăn, tôi nhận thấy rất nhiều đĩa thức ăn vẫn còn đầy ắp, bị bỏ lại một cách lãng phí. Tôm hùm bị bóc dở dang, miếng bò chỉ mới cắt vài lát, sashimi còn nguyên vẹn chưa hề đụng đũa. Thậm chí, có những bàn bày la liệt bát đĩa chồng chất lên nhau, ngập ngụa trong thức ăn thừa.

Khác với đám đông, mỗi khi đi ăn buffet, tôi luôn có thói quen đi một vòng quanh các quầy để quan sát tổng thể trước khi bắt đầu chọn món. Mục đích của tôi không phải là “thăm dò chiến lược” để ăn được nhiều nhất, mà là để nắm bắt cách nhà hàng sắp xếp các món ăn, đồng thời xem xét món nào thực sự hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của mình, món nào chỉ nên nếm thử một chút. Nhờ việc quan sát tổng thể, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, tránh được cảm giác choáng ngợp trước quá nhiều lựa chọn, cũng như không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông.

Thông thường, tôi sẽ bắt đầu bữa ăn bằng các món khai vị nhẹ nhàng như gỏi cuốn, salad trộn hoặc vài lát cá hồi ăn kèm wasabi. Những món này giúp kích thích vị giác mà không gây cảm giác no bụng quá sớm. Sau đó, tôi sẽ chuyển sang các món hấp hoặc luộc, thường là hải sản hoặc thịt gà, vì chúng có vị thanh đạm và dễ ăn. Khi bụng đã ấm dần lên, tôi mới bắt đầu thưởng thức các món nướng, món trộn, và cuối cùng là các món chiên, xào.

Bên cạnh đó, tôi cũng chú ý đến việc ăn các món khô trước, các món nước sau. Bởi vì nếu ăn bún, phở hoặc súp quá sớm, bụng sẽ nhanh no và dễ bỏ lỡ những món ăn hấp dẫn khác. Cuối cùng, tôi luôn dành một khoảng trống nhỏ cho món tráng miệng, có thể là vài lát trái cây hoặc một miếng bánh nhỏ, vừa đủ ngọt để kết thúc bữa ăn một cách nhẹ nhàng.

Khi áp dụng cách ăn này, tôi nhận thấy mình không hề “thiệt thòi” mà ngược lại, cảm thấy hài lòng và trọn vẹn hơn. Tôi được thưởng thức nhiều món ăn với số lượng vừa phải, không gây cảm giác ngán ngẩm hay lãng phí. Và quan trọng nhất, tôi không cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại bàn ăn sạch sẽ, gọn gàng, chỉ còn lại vài vỏ tôm và xương cá.

Ăn buffet không nên là một “cuộc thi ăn nhiều”, mà là một trải nghiệm ẩm thực văn minh và tinh tế. Việc chỉ lấy vừa đủ ăn, ăn hết phần mình đã chọn, không chỉ thể hiện gu thưởng thức tinh tế mà còn phản ánh ý thức tôn trọng đồ ăn, tôn trọng người nấu và cả công sức của chính mình. Hiện nay, nhiều nhà hàng đã dán bảng quy định về việc tính thêm phí đối với những thực khách ăn không hết phần ăn đã lấy. Tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn còn nhiều người bỏ ngoài tai những quy định này. Có lẽ, ý thức văn minh trong ăn uống chỉ thực sự hình thành khi mỗi người tự đặt ra câu hỏi: “Mình đang ăn để tận hưởng, hay chỉ đang cố gắng chứng minh mình ăn được bao nhiêu?”.

Tôi tin rằng, một bữa buffet hoàn hảo không nằm ở số lượng món ăn bạn đã nếm, mà nằm ở cảm giác hài lòng, không lãng phí và ra về với một cái bụng nhẹ nhàng, một tâm hồn thư thái. Bởi vì, giá trị thực sự của một bữa ăn không nằm ở những món ăn đắt tiền như tôm hùm hay bò nướng, mà nằm ở thái độ trân trọng đối với từng miếng ăn mà chúng ta lựa chọn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *