Kenneth Atkinson, hay còn gọi thân mật là Ken, sinh ra tại Manchester, Anh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sheffield, ông bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và sau đó thành lập một công ty tư vấn đầu tư tại Hong Kong.
Bước ngoặt trong cuộc đời ông đến vào cuối năm 1989, khi ông đặt chân đến Hà Nội để thực hiện nghiên cứu tiền khả thi cho dự án khách sạn SAS Royal, nay thuộc công viên Thống Nhất, theo lời mời của một nhà đầu tư quốc tế.
“Chỉ sau một ngày đến Việt Nam, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc,” ông Ken, 77 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, chia sẻ.
Ấn tượng ban đầu của ông về Hà Nội là vẻ đẹp cổ kính với những con phố nhỏ, kiến trúc Pháp đặc trưng và dòng xe máy tấp nập trên đường. Ông cũng ngạc nhiên khi thấy người Việt có thói quen ngủ trưa, nhưng sau đó lại làm việc rất năng suất. “Tinh thần làm việc và năng lượng của người Việt khiến tôi nhớ đến Hong Kong những ngày đầu và New York vào cuối thập niên 1970,” ông Ken hồi tưởng.
Chỉ sau một tuần ở Việt Nam, Kenneth Atkinson đã quyết định gắn bó lâu dài với đất nước này. Một năm sau, ông chuyển công ty của mình đến TP.HCM và mở thêm một văn phòng tại Hà Nội.
Ông Ken bắt đầu hòa nhập vào giới kinh doanh Việt Nam bằng cách xây dựng những mối quan hệ bạn bè. Ông quan niệm rằng tình bạn với người Việt cần thời gian để vun đắp, nhưng một khi đã hình thành thì rất bền chặt và đáng tin cậy.
Trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, khi còn đang chờ giấy phép kinh doanh, ông Ken đã được một người bạn ở Hà Nội cho mượn văn phòng làm việc. “Sự hào phóng là một trong những điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với người nước ngoài,” ông nhận xét. Chính những người bạn Việt Nam đã giúp ông hiểu sâu sắc hơn về văn hóa kinh doanh tại đây.
“Càng sống ở Việt Nam lâu, tôi càng nhận thấy người Việt có những phẩm chất độc đáo,” ông Ken chia sẻ. Vào giữa những năm 1990, doanh nghiệp của ông gặp khó khăn. Trong tình cảnh đó, các nhân viên đã đồng ý giảm lương, thậm chí không nhận đủ tiền thưởng Tết để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. “Tôi chưa từng thấy điều này ở bất kỳ quốc gia nào khác,” ông nói.

Năm 1996, ông Ken phát hiện mình mắc bệnh ung thư và phải sang Hong Kong để phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của ông yếu đi và việc đi lại trở nên khó khăn. Khi trở lại Việt Nam, ông thuê một phòng khách sạn ở quận 1, gần văn phòng làm việc để tiện di chuyển. Mỗi sáng, ông chậm rãi đi bộ đến công ty. Một người lái xe ôm quen thuộc đã theo ông và đề nghị chở ông một đoạn đường mà không nhận tiền, thậm chí còn dừng lại để chắc chắn rằng ông đã đến văn phòng an toàn. Một số chủ cửa hàng tạp hóa dọc đường cũng hỏi thăm và động viên ông.

“Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình thuộc về Việt Nam, như đang ở trong một gia đình,” ông xúc động nói. “Điều này đã thúc đẩy tôi đóng góp cho đất nước này.”
Hai năm sau, ông đưa mạng lưới kiểm toán, tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu Grant Thornton đến Việt Nam. Khi sức khỏe ổn định, ông Ken đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham).
Ông Ken đã lên kế hoạch gắn bó lâu dài với Việt Nam. Ông đưa mẹ của mình, lúc đó đã 85 tuổi, sang TP.HCM để sống cùng. Ban đầu, bà cảm thấy lạ lẫm trước sự ồn ào của phố phường, tiếng còi xe và nhịp sống khác biệt so với ở Anh. Nhưng không lâu sau, bà đã quen dần, mỗi sáng đi bộ quanh khu City Garden, ghé thăm văn phòng của ông Ken, trò chuyện với nhân viên và dạy tiếng Anh cho những ai muốn học thêm. Năm 2021, khi đi nghỉ ở Tây Ban Nha, bà bị mắc kẹt do dịch Covid-19 và qua đời tại đó. “Bà đã có 5 năm cuối đời hạnh phúc, điều mà có lẽ không thể có nếu không sống ở Việt Nam,” ông ngậm ngùi nói.
Ông Ken bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu tại Việt Nam từ năm 2015, khi ông bàn giao vai trò lãnh đạo Grant Thornton cho người kế nhiệm.
Ông đã nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong sáu tháng đầu, ông chuẩn bị hồ sơ, thu thập thư giới thiệu từ các cơ quan chính phủ và chứng minh những đóng góp của mình cho Việt Nam. Sau hơn một năm không nhận được phản hồi, ông nghĩ rằng hồ sơ của mình đã bị từ chối. Nhưng bất ngờ thay, vài tuần sau, Bộ Tư pháp yêu cầu ông bổ sung hai giấy tờ: bản sao công chứng giấy khen của Thủ tướng và cam kết không sử dụng quyền bảo hộ lãnh sự nếu gặp vấn đề.
Năm 2018, ông nhận được căn cước công dân với 6 số đuôi 000001. “Tôi tìm hiểu và nhận ra đây là một dãy số đặc biệt vì trong 12 số của căn cước công dân, 6 chữ số đầu là thông tin chung như mã tỉnh/thành phố, giới tính, năm sinh, và 6 chữ số cuối thể hiện cụ thể ‘bạn là ai’,” ông Ken giải thích. Tên Việt Nam của ông cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông lấy họ Phạm của vợ và hai tên Kiên – Sơn của hai người bạn, ghép lại thành “ngọn núi vững chắc”.
Ông Marcel Lennartz, người Hà Lan và là bạn, đối tác của ông Ken trong khoảng 20 năm, đánh giá cao những đóng góp của ông cho Việt Nam. Ông Ken luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, tôn trọng người Việt và hỗ trợ cộng đồng doanh nhân nước ngoài kinh doanh hiệu quả tại đây. “Ông Ken thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi nghĩ đây là cách ông ấy bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam,” ông nói.
Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, ông Ken vẫn làm việc năm ngày mỗi tuần và cảm thấy “rất thoải mái vì không còn áp lực KPI.” Vào cuối tháng 9, ông đã xuất bản cuốn tự truyện “Never Say No” (Không bao giờ nói không), đúc kết những bài học kinh doanh mà ông đã học được ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, như một món quà dành cho con trai Michael, 9 tuổi.
“Việt Nam đã cho tôi một gia đình, một sự nghiệp và những kỷ niệm trọn đời,” ông tâm sự. “Tôi chỉ mong con trai mình, khi lớn lên, cũng có thể cảm nhận được điều đó.”
Admin
Nguồn: VnExpress
