Sau bài viết “Bạn gái khiến tôi sợ nhiều thứ, kể cả tiếng chuông điện thoại” trên VnExpress, tôi đã đọc những bình luận đóng góp từ độc giả và xin phép được làm rõ một vài chi tiết.
Camera được nhắc đến trong bài không thuộc về cơ quan nhà nước hay một đơn vị tôi làm thuê, mà là của công ty do chính tôi gây dựng. Thời gian đầu, tôi và bạn gái cùng góp vốn. Tuy nhiên, do bất đồng về định hướng và tư duy vận hành, cô ấy đã rút vốn. Dù phần vốn của cô ấy không lớn so với tôi (tỉ lệ 3:7), cô ấy muốn tôi phải làm theo ý mình trong mọi quyết định, kể cả những vấn đề chiến lược dài hạn. Khi không đạt được mong muốn, cô ấy quyết định rút toàn bộ vốn.
Mặc dù đã rút vốn, cô ấy vẫn giữ quyền xem camera trong một thời gian. Ban đầu, tôi chủ động cấp quyền này với mong muốn cô ấy “yên tâm”. Cô ấy cũng chủ động đòi xem camera với lý do kiểm tra nhân viên. Dù tôi đã giải thích rằng cô ấy không còn làm việc tại công ty nên không cần thiết phải xem, tôi vẫn đồng ý để tránh sự nghi ngờ và để cô ấy thấy rằng tôi thực sự đang làm việc. Tuy nhiên, sau đó, camera không còn là công cụ “tạo yên tâm” mà trở thành công cụ “xác minh”. Cô ấy xem lại từng đoạn, đối chiếu từng khoảnh khắc, diễn giải và gán ghép ý nghĩa. Tôi đã thu hồi quyền truy cập camera trước khi viết bài trước đó.
Thực tế, bạn gái tôi không phải là người xấu. Cô ấy thông minh, có bản lĩnh trong công việc và không dễ dàng từ bỏ. Thế nhưng, như nhiều độc giả đã phân tích, cách yêu của cô ấy đã lệch khỏi sự tin tưởng lành mạnh. Chỉ cần tôi chậm trễ vài giây không nghe máy, chuông điện thoại sẽ reo liên tục. Chỉ cần tôi trò chuyện với đồng nghiệp nữ, tôi sẽ phải giải thích. Nếu tôi đang trong cuộc họp và không thể nghe máy ngay lập tức, tôi sẽ bị quy kết là coi thường và bỏ bê.
Tôi thấu hiểu sâu sắc câu nói đầy ý nghĩa của nhiều độc giả: “Yêu thương không thể biến thành điều tra”. Tuy nhiên, tôi cũng tự hỏi liệu có phải vì yêu xa nên cô ấy tăng cường kiểm soát, hoặc do mong muốn gắn bó hơn nên thường xuyên yêu cầu gặp gỡ? Cô ấy từng kể về việc bạn trai cũ ngoại tình, có lẽ vì vậy mà cô ấy muốn kiểm soát tôi để ngăn chặn điều tương tự xảy ra. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu.
Về vấn đề công khai mối quan hệ, tôi chưa bao giờ có ý định giấu giếm. Tôi đã đưa cô ấy gặp gỡ bạn bè nhiều lần. Tuy nhiên, việc yêu cầu cung cấp mật khẩu mạng xã hội hoặc toàn quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân, đối với tôi, không còn là minh bạch mà là kiểm soát. Minh bạch là sẵn sàng chia sẻ khi cần thiết, là không che đậy. Còn việc trao mật khẩu đồng nghĩa với việc xóa bỏ ranh giới tối thiểu giữa hai cá nhân.
Một số độc giả trách tôi vì đã không sớm nói lời “dừng lại” một cách dứt khoát. Tôi thừa nhận điều này. Sự mềm lòng, sợ làm tổn thương người mình yêu, đôi khi lại là nguyên nhân khiến mọi chuyện kéo dài. Mỗi khi cô ấy xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, tôi lại mềm lòng và tha thứ. Nhưng vòng lặp cãi nhau – làm lành – rồi lại cãi nhau tiếp diễn liên tục trong nhiều tháng trời, vượt quá sức chịu đựng của một người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra, tôi cũng phải gánh vác nhiều về mặt tài chính. Cô ấy không đóng góp nhiều vào chi phí chung, tôi không muốn đi sâu vào chi tiết này vì sợ bị đánh giá là chi li.

Tính đến thời điểm viết bài này, chúng tôi đã im lặng với nhau vài tuần. Tin nhắn cuối cùng từ cô ấy là lời bày tỏ mong muốn quay lại, xây dựng lại mối quan hệ. Tôi đã không trả lời. Tôi im lặng. Không phải vì oán hận hay muốn hơn thua, mà vì tôi cần thời gian để hồi phục. Tôi cần một đêm ngủ trọn giấc mà không giật mình. Tôi cần một nhịp thở bình thường trong ngày làm việc.
Tôi viết bài này với tất cả sự tôn trọng dành cho độc giả và cho những người đã từng bước vào cuộc đời tôi. Không ai đến với nhau với mục đích làm tổn thương đối phương. Nhưng nếu cách yêu khiến một người nghẹt thở và người kia phải dùng đến camera, mật khẩu, kiểm tra, tự bào chữa để tin tưởng, thì đó không còn là tình yêu nữa. Tôi chọn im lặng vào lúc này, đơn giản vì tôi không muốn tạo ra một vòng xoáy tổn thương mới. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những lời khuyên từ độc giả. Và có lẽ, đôi khi, im lặng chính là câu trả lời văn minh nhất mà hai người từng yêu nhau có thể dành cho nhau.
Admin
Nguồn: VnExpress
