Mẹ con chiến đấu ung thư: Câu chuyện cảm động

Trong căn phòng bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cuối tháng 10, cậu bé Vũ co ro vì những cơn đau hành hạ. Sau mỗi giấc ngủ chập chờn, ánh mắt em lại hướng lên trần nhà với câu hỏi quen thuộc: “Hôm nay là thứ mấy hả mẹ?”. Với Vũ, những ngày trong bệnh viện dường như chỉ là một vòng tuần hoàn đơn điệu: thức giấc, tiêm thuốc, ăn uống rồi lại nằm.

Từ một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, Vũ dần trở nên khép kín và trầm lặng. Em ngại ngùng khi nhìn vào gương, bởi không muốn thấy mái đầu trọc lốc của mình. Bên cạnh giường bệnh, chị Lê Thị Hiên, mẹ của Vũ, ân cần lau trán và động viên con trai. Chị Hiên, 37 tuổi, đến từ huyện Ea Kar, Đắk Lắk, chia sẻ: “Từ khi con mắc bệnh, thấy con thay đổi tính nết, lòng tôi đau xót vô cùng.”

Năm 2016, chị Hiên ly hôn và một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con. Hai mẹ con sống nương tựa vào ông bà ngoại đã cao tuổi. Gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên vai chị. Không có một công việc ổn định, chị Hiên phải làm đủ mọi việc để kiếm sống, từ kết mâm quả, làm bánh kem, cắm hoa tươi cho đến bán hàng rong. Cuộc sống của hai mẹ con thường xuyên xáo trộn khi chị phải chuyển chỗ trọ, có khi cách nhà hơn 30km, khiến Vũ cũng phải chuyển trường nhiều lần.

Vào hè năm lớp 5, Vũ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như thường xuyên bị chảy máu cam và có những vết bầm tím trên tay chân. Ban đầu, chị Hiên chỉ nghĩ rằng con bị ngã trong lúc chơi đùa với bạn bè. Nhưng vài ngày sau, tình trạng chảy máu cam trở nên khó kiểm soát, các vết bầm lan rộng, kèm theo chảy máu chân răng.

Lo lắng, chị Hiên đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu hiệu bất thường, và bác sĩ đã nhanh chóng chuyển Vũ xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Tại đây, Vũ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho T, một dạng ung thư máu khiến tủy xương sản sinh quá nhiều bạch cầu non, lấn át các tế bào khỏe mạnh.

“Tôi thực sự sốc khi nghe tin, vì từ bé đến lớn con luôn là một đứa trẻ khỏe mạnh”, chị Hiên nghẹn ngào nói. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân, nhưng là một người mẹ đơn thân, chị không cho phép mình gục ngã. Chị biết mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho con trai.

Cháu Trần Huy Vũ trong đợt điều trị đầu tiên ở TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trần Huy Vũ: Hành trình điều trị ung thư tại TP.HCM (Ảnh 2025). Ảnh: Internet

Từ cuối tháng 7, chị Hiên đã phải nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Chị rút hết số tiền tiết kiệm ít ỏi để đưa con xuống TP.HCM chữa bệnh theo phác đồ hóa trị kéo dài ba năm. Chị Hiên tâm sự: “Nhưng nỗi đau tinh thần mà con phải chịu đựng còn lớn hơn cả những đau đớn về thể xác.”

Ban đầu, chị Hiên cố gắng giấu con về căn bệnh, chỉ nói rằng con vào viện điều trị một thời gian rồi sẽ khỏi. Nhưng rồi một ngày, khi có một nhóm mạnh thường quân đến phát sữa, trên vỏ hộp có dòng chữ “dành cho bệnh nhân ung thư”. Vũ đọc được dòng chữ đó, em lặng người đi một hồi lâu rồi hỏi mẹ: “Con bị bệnh nặng lắm hả mẹ?”. Chị Hiên vội trấn an con, nói rằng con chỉ bị rối loạn đông máu, nhưng Vũ đã hiểu ra tất cả. Kể từ ngày đó, em trở nên ít nói hơn hẳn.

Trong đợt hóa trị đầu tiên, Vũ sút hơn 10kg, tóc rụng từng mảng, thậm chí rơi cả vào bát cơm. Mẹ khuyên nhủ mãi, cậu bé mới chịu cắt ngắn mái tóc. Vài tuần sau, tóc và lông mi rụng nhiều hơn, Vũ lặng lẽ ngồi yên để mẹ cạo trọc đầu cho mình.

Giờ đây, cậu bé không còn khóc mỗi khi phải lấy tủy, em chỉ cắn răng chịu đựng và tựa vào vai mẹ. Những đêm truyền hóa chất là khoảng thời gian khó khăn nhất, Vũ nhắm nghiền mắt nhưng không thể nào ngủ được, miệng nôn trớ liên tục, cơ thể mệt lả. Chị Hiên chỉ biết ngồi bên cạnh, xoa bóp cho con để con bớt đau đớn.

Chứng kiến nhiều bạn cùng phòng không qua khỏi, Vũ nhiều lần hỏi mẹ những câu hỏi khiến lòng chị quặn thắt: “Nếu con cũng như vậy, mẹ sẽ làm gì?” hoặc “Con có chết không mẹ?”.

Bước sang đợt hóa trị thứ hai, sức khỏe của Vũ yếu đi rõ rệt, em không còn đi lại được. Cậu bé cũng không còn muốn nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bạn bè. Chị Hiên nghẹn ngào: “Con nhớ bạn, nhớ lớp lắm, nhưng con mặc cảm và không dám nói chuyện với ai.”

Trong khi đó, chị Hiên cũng đang phải đối mặt với một “cuộc chiến” khác. Ba tháng chăm sóc con ở bệnh viện, chị đã phải nghỉ việc, số tiền tiết kiệm cũng đã cạn kiệt, trong khi những đợt hóa trị tiếp theo đang đến gần. Ông bà ngoại của Vũ chỉ còn lại một mảnh đất vườn, nơi cả gia đình đang sinh sống. Họ đang tính đến việc bán đi mảnh đất duy nhất này để có tiền lo cho cháu.

“Dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để con có cơ hội được sống”, chị Hiên tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *