Tôi 17 tuổi, ngoại hình và gia cảnh đều bình thường, có thể nói là một người không có gì nổi bật. Tuy nhiên, gia đình tôi lại mang một câu chuyện khác thường, bởi mẹ tôi là người vợ thứ hai, hay còn gọi là “người thứ ba” trong một mối quan hệ, một hình tượng thường bị xã hội lên án. Nhưng tôi không hề oán trách mẹ. Không phải vì tình mẫu tử, mà vì tôi thấu hiểu rằng mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, và mẹ tôi không đáng phải chịu sự ghét bỏ.
Mẹ tôi là con thứ năm trong một gia đình đông đúc. Năm mẹ lên năm tuổi, do cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn quá khó khăn, bà ngoại đã gửi mẹ về quê cho người thân chăm sóc, còn bà cùng các cô chú bôn ba khắp nơi để kiếm sống.
Vài năm sau, bà ngoại tái hôn và sinh thêm ba người con nữa. Những người em này cũng chung cảnh ngộ, phải gửi về quê để mẹ tôi và người thân chăm sóc. Bà ngoại là một người phụ nữ khắc khổ và có phần nghiêm khắc. Vì túng thiếu, bà đã ép ba người dì của tôi phải làm “gái bia ôm”. Dì tư của tôi, nhờ nhan sắc xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng mua được nhà, đón mẹ tôi và bà ngoại lên Sài Gòn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bà ngoại qua đời vì trúng gió, để lại nỗi đau khôn nguôi cho mẹ, người đã được bà nuôi dưỡng từ tấm bé.

Sau biến cố đó, bà ngoại lại muốn mẹ tôi đi theo con đường của các dì. Trong ngày đầu tiên đi làm, mẹ tôi lúng túng và vụng về, không biết uống rượu, cũng không biết cách làm hài lòng khách. Mẹ vốn là một cô gái quê mùa, ngây thơ và chưa hiểu sự đời. May mắn thay, ngay trong buổi tối đầu tiên, mẹ đã gặp ba tôi. Ba thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ, yêu cầu mẹ nghỉ việc và chu cấp tiền hàng tháng. Ba còn dạy mẹ đọc và viết. Nếu ba chưa có gia đình, có lẽ câu chuyện tình của họ đã đẹp như một cuốn tiểu thuyết. Mãi đến vài năm sau, khi mẹ mang thai tôi và bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà vì không kiếm ra tiền, mẹ mới biết sự thật về gia đình của ba.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nhân hậu, chưa bao giờ đòi hỏi danh phận. Mẹ chỉ mong ba có thể sống yên ổn với gia đình của mình, còn mẹ thì tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Những năm tháng đầu đời của tôi trôi qua trong một căn nhà ổ chuột, nơi chuột và kiến bò lúc nhúc. Tôi thường xuyên bị chuột cắn và kiến đốt sưng tấy. Mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, tôi không còn sợ bất kỳ loài vật nào. Mẹ từng nói: “Khi đó ba làm ăn thua lỗ, phải tiết kiệm”. Sau này, tôi mới hiểu rằng chỉ có hai mẹ con tôi là phải tiết kiệm.
Năm tôi học lớp một, ba tôi sang Australia làm ăn. Hai mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ và phải quay lại xin dì tư cưu mang. May mắn thay, dì không có con và rất thương hai mẹ con tôi, nên đã đồng ý cho chúng tôi ở lại. Dì mua cho tôi rất nhiều đồ, khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa. Nhưng khi bà ngoại chuyển đến sống cùng, mọi thứ đã thay đổi. Bà cấm dì mua đồ cho tôi, không cho mẹ tôi nấu ăn, và thường xuyên nói xấu mẹ tôi, khiến dì và mẹ tôi cãi nhau liên tục. Hai mẹ con tôi phải tự túc ăn uống và trả tiền điện nước để được ở lại.
Mẹ thường nhịn ăn để dành dụm cho tôi, vì số tiền ba gửi về không đủ. Tôi cố gắng học thật giỏi và tham gia nhiều cuộc thi để có phần thưởng, đó là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Mẹ hay nói: “Ông trời không bỏ mẹ nên mới cho mẹ đứa con như con”. Nhưng những người họ hàng lại không thích điều đó. Họ chê mẹ “khoe con”, nói rằng tôi học giỏi khiến họ cảm thấy tự ái. Tôi không ghét các anh chị họ, chỉ cảm thấy người lớn thật kỳ lạ.
Khi lớn hơn, tôi mới biết mẹ chỉ là người thứ ba, và ba đã có một gia đình khác. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng sau khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện, tôi không biết phải giận ai. Nếu ngày đó ba không trăng hoa, có lẽ mẹ đã đi một con đường khác. Bước vào cấp hai, tôi bắt đầu dậy thì, cơ thể mọc rất nhiều lông, và bạn bè trêu chọc tôi là “con khỉ”. Tôi rất buồn, nhưng về nhà lại không dám khóc, vì mỗi lần tôi khóc, mẹ sẽ đánh và mắng “khóc cho nhà nghèo”. Tôi dần học cách im lặng, kìm nén cảm xúc và rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Đã có lúc, tôi nghĩ đến việc tự tử, nhưng lại sợ mẹ đau lòng. Nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn tốt, tôi dần vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Năm tôi học lớp 11, ba tôi hoàn thành thủ tục bảo lãnh và đưa tôi sang Australia. Tôi những tưởng giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng khi sang đây, tôi mới biết ba tôi có thêm một người vợ khác. Tôi sốc và thất vọng, nhưng vẫn cố gắng học hành và đi làm thêm, mong có một ngày có thể mua nhẫn tặng ba mẹ. Nhưng cuộc sống không như tôi nghĩ. Vừa qua, tôi bị ba mắng vì không phụ giúp việc nhà, mặc dù tôi vừa trải qua một chuyến bay dài 8 tiếng và rất mệt mỏi. Phòng của tôi chưa được dọn dẹp, tôi phải tự chuyển đồ, tự lau dọn và tự lo mọi thứ. Ba thường xuyên soi mói, chửi tôi ở dơ và đe dọa đuổi tôi ra khỏi nhà như những người anh em trước. Tôi không biết mình là con ruột hay chỉ là một người giúp việc.
Mặc dù vậy, tôi vẫn biết ơn ba vì đã nuôi hai mẹ con tôi và cho tôi cơ hội sang đây học tập. Tôi không oán hận, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ, tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để cố gắng sống tốt, học tốt và sớm có thể rời khỏi ngôi nhà này trước khi tình cảm cha con trong tôi biến mất hoàn toàn.
Admin
Nguồn: VnExpress
