Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, tuổi thơ của tôi tuy không giàu có nhưng êm đềm trôi qua. Thương bố mẹ vất vả, tôi luôn cố gắng học hành, giúp đỡ gia đình, được mọi người khen là ngoan ngoãn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, yêu rồi kết hôn với một người vợ hiền lành, hợp ý. Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Thế nhưng, cuộc đời lại có những ngã rẽ không ai ngờ tới, đặc biệt là với tôi. Trước khi cưới, gia đình tôi trải qua một biến cố (xin phép không kể chi tiết), ảnh hưởng đến cuộc sống của bố mẹ tôi nhiều hơn là gia đình nhỏ của tôi.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi đối mặt với những lo toan thường nhật. Công việc ổn định nhưng không dư dả, hai vợ chồng khó tiết kiệm được nhiều, nhất là khi con cái ra đời. Vợ và các con là những người tôi yêu thương, trân trọng nhất. Tuy nhiên, từ khi có gia đình riêng, tôi ít quan tâm đến bố mẹ hơn, đó là một thiếu sót lớn. Bố mẹ không trách mà chỉ thương con cháu. Áp lực cuộc sống, đặc biệt là việc mua xe, mua nhà khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi và muốn kiếm tiền nhanh chóng. Có lẽ tôi đã rơi vào tình trạng “trẻ không chơi, già đổ đốn”.
Tôi bàn với vợ và bắt đầu thử sức với chứng khoán. Vì thiếu kinh nghiệm, tôi “đu đỉnh” ngay lần đầu. Dù sau đó đã có kinh nghiệm hơn và gỡ lại được phần nào vốn, thậm chí có lãi, tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi chuyển sang đầu tư tiền số mà không nói với vợ. Được bạn bè giới thiệu, tôi tin rằng mình có thể thắng lớn. Chỉ với vài trăm đô la, tôi đã kiếm được 1.500 đô la chỉ trong một ngày. Đó chính là tiền đề cho những bước trượt dài sau này.
Tôi bắt đầu đổ thêm tiền vào đầu tư, thậm chí đưa tiền cho bạn bè đầu tư với hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng để mua xe, xây nhà cho vợ con. Nhưng đời không như mơ, tôi mất hết, thậm chí còn mang nợ. Để gỡ gạc, tôi vay mượn thêm tiền và tiếp tục đầu tư. Tôi luôn nghĩ rằng kiếm tiền từ thị trường này không khó, và đôi khi tôi đã thành công. Tuy nhiên, chính lòng tham và sự thiếu kiềm chế đã khiến tôi trượt dài. Mỗi khi kiếm được tiền, tôi lại hưng phấn và đầu tư thêm, thậm chí vay mượn để đầu tư. Rồi tôi lại mất trắng.

Tôi suy sụp và rơi vào vòng xoáy vay nợ, trả lãi. Thỉnh thoảng, tôi lại vay được một khoản lớn và đổ vào thị trường, nhưng kết quả vẫn là trắng tay. Nợ không giảm mà ngày càng tăng lên. Trong lúc bí bách, tôi nghe theo bạn bè và thử vận may với lô đề, bóng bánh. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào con đường sai lầm. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, tôi và vợ bị giảm lương, gánh nặng nợ nần của tôi bị phơi bày. Vợ và bố mẹ đều thất vọng, tôi suy sụp hoàn toàn. Thậm chí, tôi còn không dám nói hết sự thật về số nợ của mình. Vì thương con cháu, bố mẹ tôi đã phải bán mảnh đất ở quê để trả bớt nợ cho tôi.
Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm ăn và chuyển sang một công việc có mức lương cao hơn. Nhưng vì vẫn còn nợ nần, tôi lại bắt đầu tìm cách kiếm tiền nhanh chóng để trả nợ và lo cho gia đình. Tôi tự nhủ mình phải chịu trách nhiệm và cố gắng hết sức để vợ con không phải khổ. Nhưng từ khi nợ nần, các con tôi đã không được sống đầy đủ như những đứa trẻ khác. Tôi rất buồn và thương vợ con, bố mẹ. Tôi làm thêm đủ việc chỉ mong có tiền trả nợ và lo cho gia đình.
Rồi một ngày, tôi lại nghe theo bạn bè và lao vào con đường đỏ đen. Tôi lại mất trắng, vay nợ khắp nơi và trở thành “chúa chổm”. Bố mẹ hai bên và vợ lại một lần nữa dang tay cứu giúp. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những người thân như vậy. Tôi trả gần hết nợ, thậm chí không còn nợ lãi. Tôi vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể làm lại cuộc đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài tháng sau, tôi lại vướng vào cờ bạc. Lần này, dù số tiền không lớn nhưng tôi lại lo sợ rằng sẽ không còn ai tha thứ, cứu giúp hay ở bên cạnh mình nữa.
Tôi hối hận vô cùng. Hàng đêm, tôi ước có một phép màu để quay trở lại ngày mới cưới, để tôi có thể trở thành một người khác, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống không có nút “tua lại”, cũng không có phép màu nào dành cho tôi. Giờ đây, tôi viết những dòng này một mình trong đêm mưa lạnh giá của Hà Nội. Tôi hối hận muộn màng. Dù không thể quay lại quá khứ, tôi vẫn muốn làm lại cuộc đời, muốn lo cho vợ con, bố mẹ. Tôi muốn rất nhiều thứ. Tôi hối hận và mong được tha thứ.
Tôi khao khát một gia đình hạnh phúc, yên ấm, dù có vất vả, nhọc nhằn. Tôi muốn xin lỗi vợ, các con và bố mẹ. Tôi là một người chồng tồi, một người con tồi và một người cha tồi. Tôi không biết tương lai nào đang chờ đợi mình phía trước. Hà Nội, một ngày mưa buồn rét mướt.
Admin
Nguồn: VnExpress
