Tư duy hoán cải nửa vời: Tại sao nó không hiệu quả?

Trong lịch sử ngành giao thông vận tải thế giới, không ít dự án cải tiến nửa vời đã phải trả giá đắt. Tại Anh, việc lắp động cơ diesel lên khung đầu máy hơi nước cũ của Sentinel-Cammell đã thất bại thảm hại do khung xe không chịu nổi mô-men xoắn, gây rung lắc và hỏng hóc liên tục. Tương tự, ở Liên Xô, dự án TP1 “Stalinets” kết hợp cả hơi nước và diesel cũng không vượt qua giai đoạn thử nghiệm vì sự nặng nề và rung động quá mức. Bài học nhãn tiền cho thấy sự hoán cải chắp vá thường dẫn đến tốn kém và nhiều hệ lụy hơn là thành công.

Gần đây, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc cải tạo xe máy từ xăng sang điện, một đề xuất làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong khi doanh nghiệp tỏ ra hào hứng và Sở Xây dựng coi đây là hướng đi tiềm năng để chuyển đổi năng lượng xanh, câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là một giải pháp sáng tạo hay chỉ là sự lặp lại những sai lầm trong quá khứ?

Theo đơn vị đề xuất, giải pháp này nhắm đến khoảng 55 triệu xe máy cũ có thể không đạt tiêu chuẩn khí thải. Họ hứa hẹn tạo ra những chiếc xe có thể chạy song song cả xăng và điện, chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ tùy theo khu vực. Tuy nhiên, xe máy, cũng như mọi phương tiện cơ giới, là một thiết kế hoàn chỉnh, được kiểm định và đánh giá chất lượng ở trạng thái nguyên bản. Việc Yamaha phải thu hồi xe do tẩy xóa số máy là minh chứng cho thấy tính toàn vẹn của phương tiện luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngoài vấn đề kỹ thuật, các chuyên gia còn chỉ ra nhiều thách thức khác liên quan đến khung pháp lý, chi phí chuyển đổi và an toàn sử dụng. Điều đáng lo ngại hơn cả là sự kéo dài của một lối tư duy cũ kỹ. Câu tục ngữ “Cái khó ló cái khôn” vốn ca ngợi sự xoay xở của người Việt, nhưng trong trường hợp này, tư duy hoán cải tủn mủn có thể “bó” mất sự khôn ngoan thực sự.

Thay vì đầu tư vào công nghệ mới, một hướng đi đòi hỏi nguồn vốn lớn nhưng mang lại giá trị bền vững, giải pháp cải tạo có thể vô tình khuyến khích việc độ chế xe thiếu an toàn. Tư duy hoán cải phản ánh nỗi sợ đầu tư dài hạn và sự ám ảnh với lợi ích ngắn hạn. Việc coi “độ xe” là khôn ngoan và “tạm bợ” là linh hoạt sẽ kìm hãm sự phát triển. Chi phí thấp ban đầu chỉ là ảo tưởng, trong khi phí bảo trì, rủi ro an toàn và cơ hội phát triển công nghiệp xe điện mới là cái giá thực sự phải trả.

Nguyễn Thanh Cảnh

Những bài học từ quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Vụ Vinashin mua tàu cũ MV Rayna rồi hoán cải thành tàu Bạch Đằng Giang, sau đó lại định biến thành khách sạn nổi đã gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Tương tự, việc mua tàu cũ của Italy để hoán cải thành du thuyền Hoa Sen cũng dẫn đến thất bại và lãng phí. Gần đây, nhiều vụ tai nạn thương tâm do hoán cải tàu cá thành tàu du lịch cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Lịch sử cho thấy, hoán cải là con đường tắt nhưng thường dẫn đến đi vòng xa hơn. Việt Nam đang có khoảng 77 triệu xe máy, phần lớn đã quá tuổi thọ. Đứng trước áp lực chuyển đổi xanh, chúng ta có hai lựa chọn: một là hoán cải, hai là thực hiện đúng quy định, thu hồi xe cũ khi hết niên hạn.

Một quốc gia đang nỗ lực công nghiệp hóa nhưng lại nổi lên với “phong trào cải tạo xe máy” chắc chắn không phải là hình ảnh của một nền khoa học – kỹ thuật tiên tiến. Thay vào đó, nguồn lực nên được dành để phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho người dân và tập trung phát triển công nghiệp xanh. Đầu tư quy mô lớn sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn là những giải pháp tạm bợ.

Điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy: từ vá víu sang xây mới, từ tạm bợ sang bền vững, từ ngắn hạn sang dài hạn. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể thực sự tiến lên trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *