Trong một buổi tối tĩnh lặng, khi những cánh hoa giấy ngoài ban công khẽ lay động, tôi ngồi đây và suy ngẫm. Ở tuổi 45, có lẽ nhiều người đã tìm thấy sự bình yên và ổn định trong cuộc sống. Nhưng với tôi, mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ nô đùa, một cảm giác trống trải khó tả lại trào dâng, một khát khao làm mẹ muộn màng mà tôi từng chối bỏ.

Khi còn trẻ, tôi luôn cho rằng việc sinh con là một gánh nặng. Tôi ưu tiên sự tự do, công việc và những chuyến đi hơn là một mái ấm gia đình với tiếng trẻ thơ. Tôi kết hôn khá sớm, nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau vài năm. Tôi đã nói với chồng cũ rằng: “Em không muốn sinh con. Em sợ mình không đủ tốt để làm mẹ”. Anh im lặng, một sự im lặng chất chứa nỗi tổn thương của một người đàn ông đã từng mong đợi điều mà tôi lại xem nhẹ. Chúng tôi chia tay trong êm đềm, không tranh cãi, không hận thù, chỉ để lại một khoảng trống dai dẳng.
Tôi tiếp tục cuộc sống độc thân, dồn hết tâm sức vào công việc. Tôi được thăng chức, có nhà, có xe, được đi du lịch và tham gia những buổi tiệc sang trọng. Mọi người nói tôi may mắn và mạnh mẽ, có thể sống tốt mà không cần đàn ông. Nhưng chỉ mình tôi biết, niềm vui ấy ngày càng phai nhạt. Rồi vào một ngày, khi đến thăm người bạn thân vừa sinh con, tôi bỗng nhận ra nhiều điều. Đứa bé nằm ngoan trong vòng tay mẹ, đôi mắt đen láy nhìn tôi, bàn tay bé xíu nắm chặt ngón tay tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi chợt hiểu vì sao người ta có thể hy sinh cả tuổi xuân và giấc ngủ chỉ để chăm sóc một sinh linh bé nhỏ. Còn tôi, ngày trước, đã lạnh lùng từ bỏ cơ hội đó.
Vài năm trở lại đây, tôi quen một người đàn ông từng ly hôn, anh hiền lành và điềm đạm. Chúng tôi sống bên nhau nhẹ nhàng, không ràng buộc hay hứa hẹn. Nhưng một lần, trong một cuộc trò chuyện vu vơ, tôi buột miệng hỏi: “Nếu giờ có con, anh có muốn không?”. Anh im lặng một lúc lâu rồi trả lời: “Nếu là với em, anh sẵn lòng”. Câu nói ấy khiến tôi bật khóc, không biết vì cảm động hay vì tiếc nuối những năm tháng đã qua.
Tôi đi khám và nhận được tin bác sĩ thông báo khả năng mang thai tự nhiên của tôi rất thấp, buồng trứng đã suy và tuổi sinh sản gần như đã khép lại. Trái tim tôi nhói đau. Khi còn trẻ, tôi có cơ hội nhưng lại không muốn. Bây giờ, khi khát khao làm mẹ trỗi dậy, cơ hội ấy lại gần như không còn. Nhiều đêm, tôi nằm nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc, không hề thấy phiền mà chỉ cảm thấy ấm lòng. Tôi mơ màng tưởng tượng nếu mình có một đứa con, được ru con ngủ, nấu ăn cho con, nghe con bi bô tập nói, cuộc sống sẽ khác biệt đến nhường nào. Tôi không còn thiết tha những chuyến đi xa hay những buổi tiệc đông người. Tôi chỉ ước một lần được nghe tiếng gọi “mẹ” – tiếng gọi mà tôi đã từng ngu ngốc từ chối trong tuổi trẻ.
Tôi không biết có ai giống mình không, từng nghĩ sinh con là một sự ràng buộc, để rồi đến khi sắp mất đi khả năng ấy mới nhận ra đó là điều duy nhất có thể khiến một người phụ nữ trở nên trọn vẹn. Mấy ngày nay, tôi đang cân nhắc việc nhờ đến sự can thiệp của khoa học để có con với người đàn ông mình yêu. Nếu điều đó trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ chính thức gắn bó để con có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Tôi không chắc anh ấy có đồng ý hay không, cũng không biết liệu mình còn cơ hội làm mẹ hay không, nhưng ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
