Bạn trai giận dỗi vì tôi chưa muốn cưới sau 4 năm sống chung?

Cuộc sống chung của tôi và anh bắt đầu một cách tình cờ cách đây hơn bốn năm, khi công ty anh cho phép làm việc tại nhà do dịch bệnh. Lúc đó, tôi sống một mình, và anh đề nghị chuyển đến ở cùng để chia sẻ tiền thuê nhà. Tôi đồng ý, không hề nghĩ đến những điều xa xôi hơn. Từ việc qua lại, ăn cơm chung, giặt giũ chung, mọi thứ trong căn nhà dần trở thành của “chúng tôi”.

Bạn trai giận vì tôi chưa muốn cưới dù sống cùng hơn bốn năm

Trong khoảng thời gian đó, tôi dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Anh là một người hiền lành, ít nói, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có tính cách cẩn thận, gọn gàng và rất có trách nhiệm. Mỗi sáng, anh luôn là người thức dậy trước, nấu nước và pha cà phê. Vào những ngày cuối tuần, anh thường đi chợ và nấu ăn, còn tôi phụ giúp dọn dẹp và giặt giũ. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách êm đềm, không có sóng gió hay những cuộc cãi vã lớn. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự êm đềm này mà tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, anh bắt đầu đề cập nhiều hơn đến vấn đề này. Anh nói rằng tôi cũng đã gần 30 tuổi, và việc kết hôn sẽ khiến bố mẹ hai bên yên lòng. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười và cố tình lảng tránh bằng cách tỏ ra bận rộn. Không phải là tôi không yêu anh, mà chỉ là tôi cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Tôi luôn tự hỏi, sau khi kết hôn thì sao? Liệu cuộc sống có trở thành những ngày tháng lo toan về tiền nhà, tiền sữa, rồi những vấn đề liên quan đến con cái và gia đình hai bên? Tôi đã chứng kiến chị gái mình sau khi kết hôn luôn phải tất bật, hết chăm sóc con cái lại đến cãi vã vì tiền bạc. Rồi những lời than thở của đồng nghiệp về những mâu thuẫn phát sinh sau hôn nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, hay việc chồng không còn như lúc yêu. Tôi sợ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ không còn nhẹ nhàng như hiện tại.

Tôi đã quen với cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ tờ giấy nào hay hai chữ “vợ chồng”. Ở bên anh, tôi vẫn được là chính mình. Nhưng tôi không biết liệu mọi thứ có còn như vậy sau khi kết hôn hay không. Sẽ có thêm những mối quan hệ họ hàng, những trách nhiệm và áp lực. Tôi không chắc mình có đủ bản lĩnh để vượt qua giai đoạn đó, đặc biệt là khi tôi vẫn chưa tiết kiệm được nhiều, công việc thì bấp bênh và thu nhập không ổn định. Trong khi đó, anh lại ổn định và mong muốn lập gia đình, thậm chí sinh con ngay trong năm tới.

Ngày hôm qua, anh đã thẳng thắn nói rằng anh không muốn tiếp tục sống như thế này mãi, và yêu cầu tôi phải xác định rõ ràng. Nếu tôi chưa muốn kết hôn, tôi nên cho anh biết để anh có thể tính toán cho tương lai của mình. Tôi im lặng, và sau một hồi lâu mới nói rằng cần thêm thời gian để suy nghĩ. Có vẻ như sự do dự của tôi đã khiến anh tổn thương. Anh hỏi liệu có phải tôi không yêu anh, không muốn ở bên anh cả đời hay không. Tôi chỉ nói rằng mình chưa thực sự sẵn sàng và cảm thấy hơi sợ cuộc sống hôn nhân. Sau đó, anh im lặng.

Tôi không biết mình đang do dự vì chưa đủ yêu, hay vì sợ mất đi sự tự do. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh có thể rời đi và yêu một người khác, lòng tôi lại cảm thấy thắt lại. Gần đây, gia đình anh liên tục giục chúng tôi kết hôn, nói rằng năm nay là năm đẹp và hợp tuổi. Tôi đang cảm thấy rất hoang mang và khó xử.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *