Chính sách Trump giúp Trung Quốc thu hút nhân tài?

Trong một buổi họp tại Thâm Quyến vào tháng 6, Stephen Ferguson đã không khỏi bất ngờ khi thấy khoảng 50 thành viên của Học viện Khoa học Trung Quốc đang chờ đợi để lắng nghe những chia sẻ của anh về kinh nghiệm làm việc tại thành phố này. Mục đích của họ là học hỏi từ câu chuyện của Ferguson để xây dựng một môi trường nghiên cứu hàng đầu tại cơ sở khoa học danh giá này.

Ferguson, người từng sinh sống và làm việc tại New York, đã chuyển đến Trung Quốc từ năm 2023. Đối với nhà nghiên cứu sinh học 35 tuổi này, việc một người Mỹ bình thường như anh được mời đến để đóng góp ý kiến là một điều vô cùng ý nghĩa. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đang ở trong một môi trường khoa học thực sự được khuyến khích và phát triển. Họ đang thu hút rất nhiều nhân tài, và họ khiến cho việc nói ‘đồng ý’ trở nên dễ dàng hơn”.

Ferguson chỉ là một trong số nhiều học giả đã chọn rời Hoa Kỳ để đến Trung Quốc làm việc trong thập kỷ qua. Họ bị thu hút bởi tham vọng trở thành một cường quốc khoa học của Bắc Kinh.

Xu hướng này càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và thực hiện các chính sách không mấy thân thiện với giới nghiên cứu khoa học. Chính quyền liên bang đã cắt giảm hàng tỷ đô la cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, hủy bỏ một số khoản tài trợ dành cho các trường đại học hàng đầu của Mỹ, thu hồi thị thực của sinh viên quốc tế và tăng chi phí thị thực H-1B dành cho lao động có trình độ cao.

Những cắt giảm này, cùng với việc các quan chức Mỹ tăng cường giám sát các nhà khoa học gốc Trung Quốc, đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh thu hút thêm nhân tài và củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực khoa học.

Trung Quốc từ lâu đã tìm cách thu hút các nhà khoa học, đặc biệt là những người sinh ra tại nước này, thông qua nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi. Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) dành phần lớn trong ngân sách thường niên 8 tỷ đô la cho các chương trình tìm kiếm nhân tài. Các tỉnh, thành phố và trường đại học cũng trải thảm đỏ để mời gọi những người có chuyên môn cao về khoa học và công nghệ.

Tháng trước, Trung Quốc thậm chí còn ra mắt loại thị thực K mới, nhằm thu hút các tài năng trẻ nước ngoài trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Lòng yêu nước và mong muốn đóng góp cho khoa học đã thúc đẩy nhiều người lựa chọn đến quốc gia châu Á này.

Khuôn viên Trường Kinh doanh Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: Reuters
Đại học Harvard: Khuôn viên Trường Kinh doanh (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Nhà thống kê Jun Liu từ Đại học Harvard, khi được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Thanh Hoa vào tháng 9, cho biết rằng ông “có thể đóng vai trò lớn hơn ở đây” và “nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu thống kê tại Trung Quốc”.

Trong khi Trung Quốc tích cực thu hút nhân tài, thì Mỹ lại gián tiếp đẩy các nhà khoa học ra đi. Khi nhà miễn dịch học Jonathan Kagan từ Trường Y tế Harvard tham dự một hội nghị ở Tô Châu vào tháng 5, các đồng nghiệp Trung Quốc đã nói với ông rằng họ “hy vọng ông Trump sẽ làm Tổng thống suốt đời, vì đó là điều tốt nhất cho khoa học Trung Quốc”.

Ngoài việc cắt giảm tài trợ, Mỹ còn tăng cường các biện pháp giám sát đối với các nhà khoa học gốc Hoa, như chính sách điều tra các mối liên hệ giữa họ với Bắc Kinh, được ông Trump triển khai vào năm 2018. Điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia gốc Hoa cảm thấy họ không được chào đón ở Mỹ và quyết định rời đi. Xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ chính sách này vào năm 2022.

Chính sách điều tra này còn ảnh hưởng đến cả những người không đến từ Trung Quốc, đáng chú ý là nhà khoa học về nano Charles Lieber từ Đại học Harvard. Tòa án Mỹ vào năm 2021 đã tuyên án Lieber hai ngày ngồi tù, kèm theo các khoản phạt và quản thúc, vì che giấu mối quan hệ với Đại học Công nghệ Vũ Hán và khai man thuế.

Vào tháng 4 năm nay, Lieber đã trở thành giảng viên tại Trường Sau đại học Quốc tế Thanh Hoa, một cơ sở tập trung vào STEM của Đại học Thanh Hoa. Lieber không bình luận về việc chuyển công tác, mà chỉ bày tỏ mong muốn biến “giấc mơ về khoa học thành hiện thực”.

Đại học Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, gần đây cũng thông báo rằng nhà khoa học nổi tiếng Lin Wenbin của Đại học Chicago đã gia nhập đội ngũ giảng viên của họ.

Theo thống kê của Đại học Princeton, có tới 50 học giả gốc Hoa giảng dạy tại các trường ở Mỹ đã chuyển đến Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2025. Kể từ năm 2011, con số này đã lên tới hơn 850 học giả, trong đó hơn 70% có chuyên môn trong các lĩnh vực STEM.

Không chỉ các chuyên gia học thuật, nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng cũng hướng tới Trung Quốc cho sự nghiệp của mình. Họ bị thu hút bởi các cơ sở nghiên cứu hiện đại, khuôn viên đại học đang mở rộng ở thủ phủ công nghệ Thâm Quyến, với nguồn lực dồi dào và vị trí gần các công ty sáng tạo hàng đầu như Huawei.

Alex Liu, 38 tuổi, một nhà nghiên cứu về muỗi gốc Trung Quốc, đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Auburn, Alabama, nhưng không thấy nhiều cơ hội ở Mỹ. Năm 2023, Liu quyết định trở về làm việc cho một cơ sở nghiên cứu y sinh ở Thâm Quyến. Hiện tại, anh đang điều hành một nhóm hơn 10 người, trong đó có Ferguson.

Đối với Ferguson, việc chuyển đến Trung Quốc công tác mang lại nhiều lợi ích. Anh cảm thấy “văn hóa khoa học ở Mỹ ngày càng thụt lùi”, trong khi ở Trung Quốc, anh nhận được năm nguồn tài trợ bên cạnh mức lương của mình, cao hơn nhiều so với những gì anh được đề nghị ở Mỹ.

Hai mươi năm trước, Mỹ chi cho nghiên cứu và phát triển nhiều gấp gần bốn lần so với Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2023, khoảng cách này đã được thu hẹp đáng kể, với mức chi của Mỹ là 956 tỷ đô la và của Trung Quốc là 917 tỷ đô la, theo Hiệp hội Mỹ vì Tiến bộ Khoa học.

Hai nhà nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Hạ tầng Sinh học Tổng hợp Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 27/3. Ảnh: AFP
Nghiên cứu sinh học tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Các chuyên gia cho rằng sự dịch chuyển chất xám này sẽ có tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái nghiên cứu toàn cầu, làm gia tăng sự cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, làm giảm lợi thế của Mỹ và khiến thế hệ vaccine hoặc mô hình trí tuệ nhân tạo tiếp theo có nhiều khả năng xuất phát từ Trung Quốc.

Jimmy Goodrich, một chuyên gia về khoa học và công nghệ Trung Quốc tại Đại học California, nhận định: “Mỹ ngày càng nghi ngờ khoa học, về khí hậu, sức khỏe hay các lĩnh vực khác. Trong khi đó, ở Trung Quốc, khoa học được coi là giải pháp then chốt để đưa đất nước tiến lên”.

Zhao Yongsheng, một nhà kinh tế tại Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế Bắc Kinh, nhấn mạnh: “Người kiểm soát nhân tài cuối cùng sẽ kiểm soát tương lai của thế giới”.

Tuy nhiên, một số người cũng hoài nghi về khả năng các nhà khoa học nước ngoài tạo ra những đột phá lớn ở Trung Quốc, nơi có những khác biệt về yếu tố chính trị và văn hóa so với Mỹ. Rốt cuộc, khi hai siêu cường cạnh tranh về nhân tài, các nhà khoa học buộc phải cân nhắc về những đánh đổi mà họ phải đối mặt.

Yu Xie, một giáo sư xã hội học tại Đại học Princeton, nhận xét: “Họ bị kẹt giữa hai bên”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *