Con kém Toán: Sai lầm khi ép con học mỗi tối?

Là một phụ huynh có con đang học lớp 6, tôi thực sự đồng tình với quy định xử phạt hành vi ép con học quá mức. Đây không chỉ là một biện pháp răn đe mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến các bậc cha mẹ về cách chúng ta đang tiếp cận việc học của con cái.

Tôi đã từng chứng kiến trường hợp một cậu bé hàng xóm học lớp 7 phải tham gia tới bốn buổi học thêm mỗi tuần. Cậu bé thường xuyên than phiền về việc đau đầu, đau bụng và mất ngủ. Kết quả là em được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu do áp lực học tập quá lớn. Lúc đó, những con điểm 9, điểm 10 dường như trở nên vô nghĩa so với tình trạng tinh thần của một đứa trẻ đang gặp khủng hoảng.

Nhiều bậc phụ huynh lầm tưởng rằng việc ép con học là để rèn luyện “tính chăm chỉ”. Tuy nhiên, sự thật là ép buộc chỉ tạo ra sự sợ hãi và ác cảm đối với việc học. Khi học tập không còn là niềm vui, trẻ sẽ học một cách đối phó, chỉ để làm hài lòng cha mẹ, chứ không phải để thực sự hiểu và phát triển bản thân.

Con tôi từng trải qua giai đoạn bị ép học Toán mỗi tối, mặc dù con chỉ muốn đọc sách hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Điều này dẫn đến kết quả học tập ngày càng sa sút, không phải vì con không hiểu bài, mà vì con đã mất đi động lực học tập. Chỉ khi tôi thay đổi phương pháp tiếp cận, cho con tự lựa chọn thời gian và cách học phù hợp, con mới bắt đầu học tốt hơn và có ý thức tự giác hơn.

Nhiều người tin rằng “học càng nhiều càng giỏi, càng giỏi càng thành công”. Nhưng thực tế, thành công của một người không chỉ được đo bằng điểm số, mà còn bằng khả năng sáng tạo, giao tiếp, tư duy phản biện và các kỹ năng sống khác – những yếu tố vô tình bị kìm hãm bởi việc học quá sức.

Không ít học sinh đạt điểm cao và đỗ vào các trường chuyên lớp chọn, nhưng khi bước vào cuộc sống thực tế lại thiếu khả năng tự lập, kỹ năng xã hội và dễ dàng gục ngã trước áp lực công việc. Trong khi đó, nhiều người từng có học lực trung bình lại có khả năng thích nghi tốt, tư duy cởi mở và có những đam mê riêng, nhờ đó họ trưởng thành và hạnh phúc hơn. Việc học cần hướng đến sự phát triển toàn diện và niềm hứng khởi lâu dài, chứ không nên chỉ là một cuộc chạy đua điểm số nhất thời.

Không có gì đau lòng hơn khi con cái sợ hãi chính cha mẹ của mình. Khi bị ép học, trẻ thường cảm thấy không được thấu hiểu và tôn trọng. Dần dần, các em sẽ thu mình lại, ngại chia sẻ và có xu hướng che giấu cảm xúc thật. Tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện đáng buồn về những đứa trẻ bị căng thẳng do áp lực học hành, dẫn đến chống đối, bỏ học, thậm chí tự làm tổn thương bản thân. Tất cả đều bắt nguồn từ việc cha mẹ quá chú trọng đến thành tích mà quên đi rằng tình yêu thương và sự thấu hiểu mới là “bài học đầu tiên” mà con cần.

Tuổi thơ chỉ đến một lần trong đời. Nếu quãng thời gian đó chỉ toàn áp lực học hành, thì khi trưởng thành, con sẽ mang theo những tổn thương và sự nuối tiếc. Một đứa trẻ có một tuổi thơ cân bằng, được vui chơi, khám phá và học tập theo khả năng của mình, sẽ có một tinh thần vững vàng và nhân cách hài hòa hơn. Khi con tôi được ngủ đủ giấc trước 10 giờ tối, được chơi đá bóng, đọc truyện, chơi đàn, tôi thấy con vui vẻ hơn, cởi mở hơn và học tập hiệu quả hơn. Chính sự hạnh phúc đó mới là nền tảng cho việc học tập thực sự hiệu quả.

Tôi tin rằng quy định xử phạt cha mẹ ép con học quá sức là cần thiết, không phải để trừng phạt, mà để thức tỉnh những người làm cha làm mẹ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà kiến thức có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau – Internet, trải nghiệm, xã hội – chứ không chỉ từ sách vở. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là ép con học thật nhiều, mà là giúp con yêu thích việc học và biết cách học một cách hiệu quả.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *