Một nghiên cứu gần đây từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) đã chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại: sự bất hạnh gia tăng trong lực lượng lao động trẻ tại Mỹ trong suốt thập kỷ qua. Đặc biệt, những người dưới 25 tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng, đến mức mức độ bất hạnh của họ tương đương với những người đang thất nghiệp.
Theo khảo sát năm 2024 của Conference Board, sự hài lòng trong công việc của nhóm lao động trẻ tuổi này thấp hơn tới 15 điểm so với những người trên 55 tuổi. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở phụ nữ và những người có trình độ học vấn thấp.
Nhà báo Jessica Grose của tờ New York Times nhấn mạnh rằng, thay vì chỉ trích thế hệ trẻ là “lười biếng” hay “không đủ năng lực”, cần phải nhìn nhận những thách thức thực tế mà họ đang phải đối mặt trong việc tìm kiếm và duy trì một công việc ổn định.
Thị trường việc làm hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Nhà kinh tế học Michael Madowitz từ Viện Roosevelt ví tình hình này như “một vụ kẹt xe tồi tệ”. Ông giải thích rằng, những sinh viên mới tốt nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trên thị trường lao động cạnh tranh.
Làn sóng sa thải hàng loạt để “tinh gọn” bộ máy của các công ty lớn cũng là một yếu tố quan trọng, khiến nhiều người trẻ bị loại ngay từ vòng đầu.

Bản thân quy trình ứng tuyển cũng ngày càng trở nên khốc liệt. Với hầu hết các đơn ứng tuyển được nộp trực tuyến, các ứng viên phải cạnh tranh với hàng trăm người khác. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang được sử dụng để sàng lọc hồ sơ, tạo thêm một rào cản nữa.
Richard Yoon, một sinh viên kinh tế tại Đại học Columbia, cho biết người tìm việc phải liên tục điều chỉnh CV của mình để sử dụng các từ khóa mà AI “ưa thích”, với hy vọng vượt qua được vòng loại kỹ thuật số và được một người thật xem xét.
Ngay cả khi trúng tuyển, người trẻ cũng phải đối mặt với một môi trường làm việc thiếu sự hướng dẫn (mentorship) nhưng lại thừa sự quản lý vi mô (micromanaging). Nhiều công ty sử dụng “bossware” – phần mềm theo dõi hiệu suất làm việc thông qua bàn phím, chuột hoặc thậm chí cả chuyển động cơ thể.
Stevie Stevens, 27 tuổi, ở bang Ohio, đã quyết định nghỉ việc tại một công ty thiết kế vì cảm thấy bị “soi mói quá mức và thiếu sự hỗ trợ”. Cô chia sẻ rằng, quản lý mong đợi cô hoàn thành sáu công việc trong 40 giờ một tuần, trong khi phúc lợi công ty thì nghèo nàn và cơ hội phát triển gần như không có.
Stevens cũng bày tỏ sự mệt mỏi với “công nghệ giám sát” thu thập dữ liệu cá nhân để đo lường mức độ nỗ lực của nhân viên. Mặc dù công việc tự do (freelancer) hiện tại của cô không ổn định bằng, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc hơn vì có quyền tự chủ.
Một cuộc điều tra năm 2022 của tờ New York Times cho thấy nhiều công ty đang theo dõi bàn phím, di chuyển, các cuộc gọi và thậm chí trừ lương của nhân viên cho thời gian mà họ coi là “nhàn rỗi”. Kiểu theo dõi này bỏ qua thời gian tư duy hoặc nghỉ ngơi cần thiết cho công việc.

Alex Bryson, đồng tác giả của nghiên cứu NBER, cho rằng môi trường làm việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông suy đoán rằng, mặc dù ngày làm việc có thể không dài hơn, nhưng lượng công việc được yêu cầu hoàn thành mỗi giờ đang tăng lên do mọi hành động đều bị giám sát. Điều này khiến nhân viên cảm thấy mất kiểm soát.
“Bạn muốn cảm thấy mình có quyền tự chủ, thay vì bị điều khiển như một con robot,” Bryson nói.
Trước tình hình này, Gen Z đang có những phản ứng nhất định. Cả Stevens và Yoon đều cho rằng khởi nghiệp có thể an toàn hơn so với làm việc cho một tập đoàn lớn, sau khi chứng kiến những người thân của họ bị sa thải dù đã cống hiến hàng chục năm. Một hướng đi khác là tham gia vào các công đoàn.
Nhà báo Jessica Grose hy vọng rằng những người lớn tuổi sẽ tiếp cận nhân viên trẻ bằng sự cảm thông thay vì thái độ khinh thường hoặc những định kiến sẵn có.
Admin
Nguồn: VnExpress
