Bước vào tuổi 33, sau hơn năm năm hôn nhân và có một cô con gái nhỏ, tôi từng tin mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chồng tôi, một người đàn ông hiền lành và chăm chỉ với công việc ổn định trong ngành xây dựng, đã từng hứa sẽ lo lắng và bảo vệ tôi suốt cuộc đời. Vì tin vào lời hứa ấy, tôi đã quyết định ở nhà chăm sóc gia đình sau khi sinh con, theo ý nguyện của anh.

Hai năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm. Chồng tôi đều đặn đi làm, về nhà ăn cơm, chơi với con, không rượu chè hay giao du quá nhiều. Tôi cố gắng vun vén gia đình, chi tiêu tiết kiệm và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng tôi tin rằng tình yêu của hai vợ chồng là đủ. Anh thường động viên tôi cứ yên tâm ở nhà chăm con, mọi việc đã có anh lo.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi công việc của anh gặp khó khăn và thu nhập giảm sút. Mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề chi tiêu, anh trở nên cáu gắt và trách móc tôi tiêu xài hoang phí. Dù tôi chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, anh vẫn không hài lòng. Có lần, sau một cuộc cãi vã, anh buột miệng nói: “Giờ ai lo được cho ai mãi đâu, ai cũng phải tự lo cho mình”. Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy nghẹn đắng trong lòng, như thể mình là một người vô dụng, sống bám vào chồng.
Thời gian gần đây, tôi đã xin đi làm lại một công việc hành chính với mức lương không cao, nhưng ít nhất tôi cũng có thể tự chủ về tài chính. Mỗi sáng đưa con đến trường, tôi lại nhớ về những ngày tháng phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Giờ đây, vợ chồng tôi ít khi tâm sự và chia sẻ với nhau như trước. Mỗi người đều có những nỗi lo riêng, và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần. Dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, tôi cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một rào cản vô hình.
Tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình hình này. Liệu tôi có nên thẳng thắn chia sẻ với chồng những điều chất chứa trong lòng, hay cứ im lặng chờ đợi cho đến khi khó khăn qua đi? Tôi thực sự mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
