Bạo lực học đường đang trở thành một vấn đề nhức nhối, vượt xa những xích mích “thường tình” thuở ấu thơ. Liên tiếp những vụ việc đau lòng, thậm chí dẫn đến tử vong, cùng với việc học sinh sử dụng hung khí tấn công bạn bè, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng này.
Trong một phiên chất vấn tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ những trăn trở về vấn nạn bạo lực học đường và những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm giảm thiểu tình trạng này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một thực tế: môi trường sống của trẻ không chỉ giới hạn trong trường học mà còn mở rộng ra xã hội, thậm chí cả thế giới ảo. Do đó, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai ngành giáo dục.
Thực tế cho thấy, trẻ em ngày nay được chăm sóc tốt hơn về dinh dưỡng và giáo dục. Song, sự chăm lo thái quá đôi khi lại dẫn đến tâm lý ích kỷ, coi việc được hưởng thụ là đương nhiên mà quên đi nghĩa vụ quan tâm đến người khác. Nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng con cái đi học xa nhà nhưng ít khi chủ động hỏi thăm cha mẹ.
Bên cạnh đó, áp lực học hành và kỳ vọng quá lớn từ phía gia đình cũng có thể khiến trẻ trở nên chai sạn, vô cảm, dễ giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Đặc biệt, sự lan tràn của phim ảnh và trò chơi điện tử bạo lực trên mạng xã hội càng cổ xúy cho tâm lý “anh hùng”, kích động hành vi hung hăng để thỏa mãn cái tôi cá nhân.
Xã hội hiện đại cũng kéo theo những hệ lụy về tâm lý. Tình trạng nóng nảy, bức xúc, các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ em ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh đó, vai trò của thầy cô giáo trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên lại cảm thấy áp lực, né tránh giải quyết mâu thuẫn của học sinh vì sợ rắc rối hoặc do quá tải công việc. Thậm chí, có giáo viên còn chia sẻ rằng chính họ cũng cần được chăm sóc và tư vấn tâm lý để giảm căng thẳng.

Trong khi đó, phụ huynh lại quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh. Kết quả là, dù ai cũng lo lắng, nhưng chưa có đủ hành động để ngăn chặn bạo lực học đường.
Khi gia đình và nhà trường không nắm bắt được tâm lý của trẻ, những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết kịp thời, thì rất dễ dẫn đến những hành vi bột phát. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ cố ý gây thương tích, hành hung tập thể đã không được ngăn chặn, thậm chí còn bị đám đông cổ vũ, quay video tung lên mạng.
Nếu bạo lực học đường chỉ là những xích mích thông thường, nó đã không trở thành vấn đề nóng trên nghị trường và gây bất an trong xã hội. Chỉ khi ý thức phòng chống bạo lực trở thành nếp nghĩ thường trực của học sinh, trách nhiệm của thầy cô và sự trăn trở của cha mẹ, thì tình hình mới có thể được cải thiện.
Giải pháp hiện tại là tăng cường giáo dục ý thức phòng chống bạo lực học đường, nâng cao kỹ năng sống hòa đồng và yêu thương cho trẻ. Cần quan tâm đến tâm lý của những trẻ có xu hướng bạo lực, đồng thời tạo điều kiện để trẻ chia sẻ, trao đổi với cha mẹ, thầy cô thay vì tự giải quyết mâu thuẫn theo hướng tiêu cực.
Cuối cùng, cần có những hình thức xử phạt nghiêm minh và thích đáng để trẻ nhận thức được hậu quả của hành vi sai trái.
Xã hội cần chấp nhận rằng những mâu thuẫn, xung đột ở lứa tuổi học trò là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi người cần góp một phần nhỏ bé để thay đổi tình hình, bằng một lời khuyên ngăn, một cuộc điện thoại báo tin, hay đơn giản là một lời hỏi han con cái mỗi ngày.
Như một vị bộ trưởng đã từng nói: “Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi.”
Những mâu thuẫn nhỏ nhặt của trẻ con sẽ dịu đi hoặc biến mất nếu được giải quyết kịp thời, thay vì để tích tụ và bùng nổ.
Admin
Nguồn: VnExpress
