15 năm cống hiến, tôi bị giảm 15 triệu lương!

Suốt 15 năm gắn bó với vị trí quản lý cấp trung trong ngành xuất khẩu, cuộc sống của tôi tưởng chừng như đã an bài. Mức lương hơn 30 triệu đồng đủ để trang trải cho gia đình, cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng mất việc, và cũng không hề chuẩn bị cho tình huống đó.

Bước ngoặt xảy đến vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, công ty tôi buộc phải cho nhân viên nghỉ việc không lương. Lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng có gì trong tay. Mức lương mà tôi vẫn tự hào, hóa ra chỉ vừa đủ chi tiêu hàng tháng. Viễn cảnh thất nghiệp kéo dài hiện ra trước mắt, tôi không biết sẽ lấy gì để nuôi sống gia đình. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến tôi mất ngủ triền miên, day dứt với câu hỏi: “Nếu ngày mai không còn lương, mình sẽ sống ra sao?”.

Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định tận dụng mạng lưới quan hệ với bạn bè, đối tác trong ngành để kiếm thêm thu nhập. Tôi bắt đầu bán hàng cho họ, nhận hoa hồng từ những đơn hàng xuất khẩu nhỏ lẻ. Ban đầu, đây chỉ là công việc làm thêm ngoài giờ, nhưng nó đã mang lại cho tôi một nguồn thu nhập mới và mở ra một hướng đi đầy tiềm năng.

Với kinh nghiệm chuyên môn sẵn có, tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Sau hai năm, tôi cùng một vài người bạn thân thiết quyết định góp vốn, vay mượn thêm để khởi nghiệp với một mô hình kinh doanh riêng trong lĩnh vực mà mình am hiểu.

Ba năm trôi qua, công việc kinh doanh riêng của tôi dần đi vào ổn định. Dù chưa đạt được những thành công vang dội, nhưng nó đủ để tôi cảm thấy an tâm hơn về tương lai. Hiện tại, tôi vẫn duy trì công việc ở công ty cũ, dù mức lương đã giảm xuống còn 15 triệu đồng, kèm theo KPI do tuổi tác. Tuy nhiên, tôi không còn cảm thấy bất an như trước đây. Ban ngày tôi làm việc tại công ty, tối về tôi vẫn có thể trao đổi với đối tác nước ngoài và điều hành công việc kinh doanh riêng của mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng không có công ty nào có nghĩa vụ nuôi sống nhân viên suốt đời. Khi cần cắt giảm chi phí, họ sẽ không ngần ngại đưa ra quyết định, bất kể bạn đã gắn bó lâu năm, làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình như thế nào. “Vắt chanh bỏ vỏ” là một quy luật nghiệt ngã nhưng phổ biến trong môi trường kinh doanh.

Điều quan trọng là mỗi người phải tự ý thức được việc tích lũy kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và chủ động tạo ra những nguồn thu nhập khác nhau. Dù nhỏ bé, những nguồn thu này sẽ giúp chúng ta đứng vững khi biến cố xảy ra. Nếu còn trẻ, hãy tranh thủ học hỏi, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đừng bao giờ ỷ lại. Đừng để bản thân rơi vào tình cảnh “nghỉ việc là trắng tay”. Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như cộng tác thêm, nhận dự án bên ngoài, đầu tư vào phát triển kỹ năng… miễn là nó giúp bạn gia tăng giá trị bản thân.

Tôi vẫn đang làm thuê, nhưng trong tâm thế hoàn toàn khác. Sự chủ động về tài chính giúp tôi cảm thấy tự do và tự tin hơn. Điều quan trọng nhất mà tôi học được là không để sự ổn định ru ngủ bản thân. Sau gần 20 năm đi làm, tôi rút ra một bài học đơn giản: hãy làm việc hết mình, nhưng đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày không còn được trả lương. Chỉ khi chủ động được cuộc sống, bạn mới thực sự có được sự tự do.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *