Tại vùng thôn quê Khánh Chúc, tỉnh Quý Châu, bà Vương Trân, 49 tuổi, sống cô độc khi chồng và hai con trai đều lên thành phố làm ăn. Thói quen hàng ngày của bà là cắt cỏ cho gia súc vào mỗi buổi sớm mai.
Ngày 7 tháng 7 năm 2023, Dương Hồng, con trai thứ hai của bà Trân, liên tục gọi điện cho mẹ nhưng không ai bắt máy. Nghi ngờ, anh kiểm tra camera an ninh và phát hiện bà Trân đã rời khỏi nhà từ ngày 3 tháng 7, khoảng 6 giờ 24 phút sáng. Bà đội mũ, mang ủng xanh, đeo gùi và cầm liềm như mọi ngày, nhưng không trở về.
Dương Hồng tức tốc nhờ người thân đến kiểm tra nhưng không tìm thấy dấu vết. Lo lắng, anh lập tức về quê và trình báo sự việc với cảnh sát vào tối cùng ngày.

Ban đầu, gia đình và lực lượng chức năng cho rằng bà Trân có thể bị lạc hoặc gặp nạn ở vùng núi. Họ đã huy động dân làng tìm kiếm khắp các khu vực rừng núi, nương ngô, hang động và mương rãnh xung quanh nhà, nhưng không có kết quả.
Đến ngày 10 tháng 7, một sự việc kỳ lạ xảy ra: chiếc liềm và đôi ủng mà bà Trân mang theo khi đi cắt cỏ bỗng nhiên xuất hiện trong sân nhà. Dương Hồng kiểm tra lại camera và phát hiện một bóng người bí ẩn đã đặt chúng ở rìa sân vào ban đêm. Người này có vẻ đã cố tình tránh né camera, cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng.
Ngày 20 tháng 7, Cục Công an thành phố Kiềm Tây chính thức lập hồ sơ điều tra vụ mất tích của bà Trân. Qua những điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định có khả năng cao bà đã bị sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm nhanh chóng được xác định là Hùng Triều, người đang sống chung với chị dâu thứ hai của bà Trân (vợ của người anh trai đã qua đời). Hai nhà chỉ cách nhau khoảng 200-300 mét.
Hùng Triều bị bắt tạm giam vào ngày 26 tháng 7. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thú nhận hành vi giết người và dẫn cảnh sát đến nơi chôn giấu thi thể nạn nhân, cũng như nơi cất giữ điện thoại di động của bà Trân.
Hùng Triều khai rằng đã bắt đầu liên lạc với bà Trân từ năm 2021, hai người thường xuyên trò chuyện. Tuy nhiên, sau tháng 5 năm 2023, bà Trân đột ngột ngừng trả lời các cuộc gọi và chặn mọi liên lạc, khiến Hùng Triều mất kiểm soát.
Theo điều tra, lịch sử cuộc gọi của nạn nhân cho thấy có tới 197 cuộc gọi đến số của Hùng Triều, riêng tháng 5 có gần 60 cuộc gọi, tất cả đều bị từ chối.
Theo lời khai của hung thủ, trong một lần gặp bà Trân trên ruộng khoai, Hùng Triều mời bà ngồi nói chuyện. Tuy nhiên, bà Trân tỏ ra khó chịu và từ chối. Khi Hùng Triều hỏi lý do chặn liên lạc, bà đáp “Tôi không muốn nói chuyện”. Sau đó, Hùng Triều nắm tay và sờ soạng cơ thể bà Trân hai lần nhưng đều bị hất ra.
Quá tức giận, Hùng Triều đã dùng sợi dây thừng nylon trong gùi của bà Trân siết cổ nạn nhân khi bà đang cúi người cắt cỏ. Sợ bà Trân chưa chết hẳn, hắn tiếp tục siết cổ cho đến khi xác định nạn nhân đã ngừng thở hoàn toàn.
Sau khi gây án, Hùng Triều kéo thi thể đến một nơi vắng vẻ gần tảng đá, phủ cành cây lên để che giấu và cất giấu đồ đạc của nạn nhân. Đến hơn 7 giờ tối cùng ngày, hắn lợi dụng trời tối để mang thi thể lên núi chôn, dùng vài tảng đá lớn đè lên trên rồi lấp đất xung quanh. Sợi dây thừng dùng để gây án và chiếc gùi của bà Trân bị Hùng Triều đốt phi tang.
Theo công an, hai tảng đá dùng để đè lên thi thể bà Trân nặng lần lượt 54 kg và 76 kg. Hùng Triều khai rằng do làm việc đồng áng quanh năm nên có thể tự nâng được tảng đá nặng 75 kg. Hồ sơ điều tra cũng cho thấy khu vực xung quanh có dấu vết tàn dư chưa cháy hết.
Dương Hồng kể lại rằng Hùng Triều cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm bà Trân và thường xuyên hỏi han về tiến triển. Thậm chí, có lần khi đến gần khu vực chôn xác, Hùng Triều đã ngăn cản mọi người đến gần và nói rằng đã tìm kiếm kỹ ở đó nhưng không thấy gì.
“Lúc đó chúng tôi không hề nghi ngờ ông ta, nếu không thì có lẽ đã tìm thấy mẹ tôi sớm hơn”, Dương Hồng nói.
Hùng Triều khai nhận đã lợi dụng đêm tối ngày 10 tháng 7 để lén lút mang đôi ủng, liềm và các vật dụng khác của bà Trân đặt trước cổng nhà. Mục đích của hắn là “muốn gia đình nghĩ rằng bà ấy đã bỏ đi cùng người đàn ông khác, để cảnh sát không nghi ngờ tôi đã giết bà Vương Trân”.
Đến ngày 21 tháng 7, Hùng Triều bắt đầu lộ sơ hở. Hôm đó, Dương Hồng mời một thầy cúng đến nhà làm lễ. Thầy cúng phán rằng bà Trân đã chết và bị vật gì đó đè nặng. Khi đó, Hùng Triều cũng có mặt tại nhà bà Trân, nhưng trong khi mọi người đang bàn tán về tình hình, hắn ngồi một mình ở góc xa. “Sắc mặt ông ta đen sì, cực kỳ khó coi, chẳng nói chẳng rằng khi có người hỏi chuyện”, Dương Hồng kể lại. Từ hôm đó, Hùng Triều trở nên căng thẳng và sợ hãi.
Người phụ nữ sống chung với Hùng Triều cũng xác nhận rằng trong khoảng thời gian đó, hắn hầu như không muốn ăn gì, về nhà là hút thuốc liên tục hoặc lên giường ngủ ngay, không giao tiếp với người thân, thậm chí nổi giận khi bị hỏi han. Tuy nhiên, hắn vẫn đăng tải nhiều video ngắn lên mạng xã hội, chủ yếu là ca hát, như một cách để che giấu cảm xúc.

Hùng Triều khai nhận rằng trong lúc mọi người đang tìm kiếm bà Trân, hắn đã bật điện thoại của nạn nhân trong khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng sau nhiều lần mở khóa không thành công, hắn đã tháo sim và tắt máy.
Dương Hồng cho biết việc bật điện thoại này đã cung cấp thông tin quan trọng cho cuộc điều tra của cảnh sát: “Khi điện thoại được bật, bố tôi nhận thấy có thể gọi được cho mẹ tôi, khác với khi điện thoại tắt và không có tín hiệu”. Sau đó, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để định vị điện thoại, đẩy nhanh quá trình phá án.

Trong quá trình xét xử, gia đình bà Trân đã từ bỏ các yêu cầu bồi thường dân sự, bày tỏ mong muốn Hùng Triều phải chịu mức án tử hình và thi hành ngay lập tức.
Tháng 7 năm 2024, phán quyết sơ thẩm cho thấy Hùng Triều không phản đối các cáo buộc của Viện kiểm sát và tội danh. Tuy nhiên, luật sư bào chữa lập luận rằng “Hùng Triều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đây là lần đầu phạm tội nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt”. Tòa án đã chấp nhận ý kiến này.
Tòa sơ thẩm kết luận Hùng Triều đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, cấu thành tội Giết người. Hành vi phạm tội dã man, thủ đoạn tàn độc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đủ căn cứ để tuyên án tử hình. Tuy nhiên, tòa xét thấy Hùng Triều đã thành khẩn khai báo sau khi bị bắt, dẫn cảnh sát đến nơi giấu xác, có vai trò quan trọng trong việc phá án và có thái độ ăn năn hối cải, vì vậy tuyên án tử hình, hoãn thi hành án trong hai năm, đồng thời tước bỏ quyền công dân suốt đời.
Viện kiểm sát đã kháng cáo, cho rằng việc tòa sơ thẩm nhận định Hùng Triều “ăn năn hối cải” là không thỏa đáng. Viện kiểm sát nhấn mạnh rằng sau khi gây án, Hùng Triều đã “hủy hoại chứng cứ, dọn dẹp và che đậy hiện trường, làm sai lệch hướng điều tra để trốn tội”, không hề tỏ ra ăn năn.
Hơn nữa, Viện kiểm sát cho rằng Hùng Triều có động cơ phạm tội đê hèn, nạn nhân không có lỗi lầm gì, bị cáo không bồi thường cho gia đình nạn nhân, và gia đình nạn nhân cũng không tha thứ cho Hùng Triều. Do tính chất phạm tội và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có tính nguy hiểm cao, Hùng Triều phải bị tuyên án tử hình và thi hành ngay lập tức.
Tháng 6 năm 2025, Tòa án cấp cao tỉnh Quý Châu ra phán quyết giữ nguyên án tử hình treo, đồng thời bổ sung điều khoản “hạn chế giảm án”.
Tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã lượng hình xác đáng khi căn cứ vào các tình tiết, tính chất phạm tội, hoàn cảnh và mức độ gây hại cho xã hội của bị cáo, đồng thời xem xét thái độ thành khẩn khai báo của bị cáo.
Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn cho rằng mức án này là chưa thỏa đáng và đang tìm kiếm cơ hội để vụ án được xét xử lại. Ngày 12 tháng 9, Tòa án nhân dân Tối cao tỉnh Quý Châu đã thụ lý đơn xin xét xử lại của gia đình bà Trân.
Luật sư giải thích rằng đối với tù nhân nhận án tử hình treo kèm theo điều khoản hạn chế giảm án, nếu bản án của họ được giảm xuống tù chung thân sau thời gian hoãn thi hành, họ sẽ phải thụ án tối thiểu 27 năm (bao gồm cả 2 năm thử thách); nếu bản án được giảm xuống 25 năm tù, họ sẽ phải thụ án tối thiểu 22 năm.
Admin
Nguồn: VnExpress
