Ở tuổi 34, với vị trí quản lý tại một công ty tư nhân, mức lương 55 triệu đồng mỗi tháng và khoản thưởng Tết hấp dẫn, nhiều người có thể cho rằng tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, tôi lại cảm thấy vô cùng chênh vênh và mất phương hướng.
Sự thay đổi lớn diễn ra vào năm ngoái khi công ty tôi quyết định cắt giảm hai phần ba nhân sự. Nguyên nhân không phải do khó khăn tài chính, mà bởi thị trường có dấu hiệu chững lại, khiến ban lãnh đạo muốn thu hẹp quy mô để chuẩn bị cho những kế hoạch cá nhân. May mắn thay, tôi nằm trong số ít người được giữ lại, mức lương không bị ảnh hưởng, thậm chí công việc còn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng trớ trêu thay, chính sự “nhẹ nhàng” này lại là nguồn cơn của sự trống rỗng. Từ một người luôn bận rộn và tràn đầy năng lượng, tôi bỗng dưng có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đến mức cảm thấy nhàm chán và đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy đi làm, tôi không còn cảm nhận được sự hứng khởi. Các ngày trôi qua đều đều, lặng lẽ, không có gì khác biệt. Tôi nhận ra mình đang dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi so với chính bản thân mình của những năm trước.
Gánh nặng gia đình cũng là một yếu tố khiến tôi trăn trở. Tôi có một cô con gái nhỏ 2,5 tuổi, và chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, thường xuyên vắng nhà. Do đó, tôi gần như một mình quán xuyến mọi việc, từ chăm sóc con cái đến lo toan gia đình. Sắp tới, vợ chồng tôi dự định sinh thêm em bé, điều này càng khiến tôi phải tính toán kỹ lưỡng hơn về tương lai.
Hiện tại, chi tiêu hàng tháng của gia đình tôi vào khoảng hơn 30 triệu đồng, và chúng tôi vẫn đang phải thuê nhà. Nếu quyết định chuyển việc, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro: thời gian thử việc đầy áp lực, chỉ tiêu doanh số khắt khe, giờ giấc làm việc gò bó, và thậm chí là nguy cơ thất nghiệp nếu không phù hợp với môi trường mới. Chỉ cần nghĩ đến việc con ốm mà không thể xin nghỉ phép, tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng.
Để tự trấn an bản thân, tôi thường tự nhủ: “Công việc hiện tại ổn định, thu nhập đủ sống, lại có thời gian dành cho con, như vậy là tốt rồi”. Nhưng sau hơn một năm sống trong sự “tốt rồi” đó, tôi nhận ra mình đang dần đánh mất đi nhiệt huyết với công việc.
Nhiều người cho rằng ổn định là hạnh phúc, nhưng tôi lại nghĩ rằng sự ổn định mà không còn động lực thì còn đáng sợ hơn cả thất bại. Ở tuổi 34, tôi hiểu rằng mình không thể liều lĩnh như thời còn độc thân, nhưng nếu cứ mãi sợ hãi sự thay đổi, tôi sẽ đánh mất chính mình.
Tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp cho con đường phía trước. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại thêm một thời gian nữa để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định chuyển hướng. Hoặc tôi sẽ tìm cách để phát triển bản thân ngay trong phạm vi công việc hiện tại. Dù lựa chọn như thế nào, tôi mong muốn bản thân sẽ không ngừng tiến về phía trước.
Tôi tin rằng có rất nhiều phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi: phân vân giữa sự ổn định và phát triển, giữa trách nhiệm gia đình và khát vọng cá nhân. Chúng ta không cần phải liều lĩnh để chứng minh bản lĩnh của mình, nhưng cũng đừng để sự an toàn trói buộc và khiến chúng ta trở nên trì trệ. Sự ổn định là cần thiết, nhưng nếu sự ổn định đó đánh mất đi cảm hứng sống, thì chẳng khác nào tự giam mình trong một chiếc lồng vô hình. Liệu tôi có nên dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn?
Admin
Nguồn: VnExpress
