Chị Nga, 36 tuổi, nhớ lại một trong những cú sốc văn hóa đầu tiên khi yêu anh Paul Vainio, 37 tuổi: “Tôi bị hụt hẫng. Ở Việt Nam, đàn ông sẽ lao đến ngay khi nghe chuyện như thế”.
Ba năm trước, chị Nga quyết định rời vị trí giám đốc nhân sự tại TP.HCM để đưa con gái sang Phần Lan du học. Chị theo học ngành giáo dục, còn con gái vào lớp 3.
Chỉ một tuần sau khi đặt chân đến xứ sở Bắc Âu, chị Nga đã gặp Paul Vainio, một sĩ quan hải quân, tại một bữa tiệc sinh nhật. Mối quan hệ của họ ban đầu có phần “lệch nhịp”. Paul thường nhắn tin vào buổi sáng, nhưng lại “biến mất” vào buổi tối, hoặc chỉ trò chuyện vài câu rồi im lặng. Quen với sự chủ động của đàn ông Việt Nam, chị Nga cho rằng anh thiếu nghiêm túc và quyết định xóa liên lạc.
Tuy nhiên, ba tháng sau, đúng vào dịp Giáng sinh, Paul bất ngờ nhắn tin lại: “Còn nhớ anh không?”. Lúc đó, chị Nga đang bị Covid-19 và sốt cao. Biết tin, Paul đã lái xe gần 100 km từ Pyhämaa đến thành phố Turku để mang thuốc cho chị.
Trong lần gặp gỡ đó, Paul hỏi vì sao chị Nga không trả lời tin nhắn của anh. Chị thẳng thắn chia sẻ về văn hóa Việt Nam, nơi đàn ông thường là người chủ động theo đuổi. Paul giải thích rằng ở Phần Lan, việc ai chủ động không quan trọng. Thêm vào đó, tính chất công việc của anh khiến việc nhắn tin liên tục là điều không thể.
Paul chia sẻ: “Ở đất nước anh, khi không có gì thật sự cần nói, người ta thường im lặng. Đó là cách để suy nghĩ, lắng nghe và cảm nhận thiên nhiên xung quanh mình”. Lần đầu tiên, chị Nga nhận ra rằng sự im lặng cũng có thể là một ngôn ngữ.
Khi đã hiểu nhau hơn, họ bắt đầu hẹn hò, và đây cũng là lúc chị Nga đối mặt với nhiều khác biệt văn hóa. Một trong những cú sốc lớn nhất là sự bình đẳng giới. Phụ nữ Phần Lan thường tự xúc tuyết, thay lốp xe và sửa xe. Với chị Nga, việc tự mình làm những việc này thực sự quá sức.
Sau vài lần bóng gió nhưng bạn trai không hiểu, một hôm, khi chiếc xe gầm thấp bị kẹt giữa đường tuyết, chị Nga đã nói thẳng: “Em muốn anh giúp”.
Sau nửa năm yêu nhau, một khác biệt văn hóa nữa lại xuất hiện khi Paul đề nghị sống chung. Anh giải thích: “Tình yêu là chuyện của hai người, không nhất thiết phải được chứng thực bằng hôn thú”. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt Nam coi trọng gia đình, việc sống chung chỉ nên diễn ra sau khi kết hôn. Khi chị Nga chia sẻ điều này, Paul đã đồng ý: “Nếu điều đó khiến em yên tâm, anh sẽ làm”.
Sau này, Paul thừa nhận rằng anh đã nhiều lần bối rối vì những khác biệt giữa cả hai. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn trong chuyến đi Việt Nam đầu tiên của anh.
Paul chia sẻ: “Ở nhà, dù đã trưởng thành, cô ấy vẫn được bố mẹ và em trai cưng chiều, khác với tôi, người từ nhỏ đã được dạy tự lập. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng cô ấy muốn được giúp đỡ không phải vì yếu đuối, mà đó là cách cô ấy cảm nhận được tình yêu”.
Khi về ra mắt gia đình vợ, Paul chủ động “nhập gia tùy tục”. Anh xắn ống quần ngồi đất, lóng ngóng cầm đũa và bưng mâm cơm, khiến cả nhà bật cười. Chị Nga kể: “Khi tôi kể cho anh nghe về lịch sử dân tộc và dẫn anh đi thắp hương các anh hùng liệt sĩ, anh đã nhanh chóng học được cách cúi lạy”.
Tháng 10/2024, họ tổ chức đám cưới tại Phần Lan. Trước hôn lễ, Paul đã hỏi về cách quản lý tài chính gia đình ở Việt Nam. Chị Nga giải thích: “Trong văn hóa Việt, chồng đi làm về thường đưa hết lương cho vợ. Dù em có khả năng độc lập tài chính, việc giữ ‘tay hòm chìa khóa’ khiến em cảm thấy được tin tưởng”.
Ở Phần Lan, các cặp vợ chồng thường sòng phẳng, đóng góp theo tỷ lệ đã thống nhất, còn lại thì tiền ai nấy tiêu. Tuy nhiên, Paul quyết định nộp toàn bộ lương cho vợ.

Sự hòa hợp của họ còn đến từ những giá trị chung như tính hướng nội và tình yêu thiên nhiên. Chị Nga nhớ lại một trong những buổi hẹn hò đầu tiên, Paul đã đưa chị đi câu cá trên sông băng. “Trời lạnh run nhưng cứ câu được cá là lại thả. Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên thật kỳ diệu”, chị kể.

Trong những ngày Paul đi làm, hai mẹ con chị Nga ở thành phố Turku. Khi anh được nghỉ, cả gia đình lại trở về vùng biển Pyhämaa. Tại đây, Paul thích chèo thuyền, câu cá và đi săn, còn chị Nga thích hái hoa dại, quả mọng và nấm. Mùa hè vừa qua, chị khoe đã hái được khoảng 50 kg nấm.
Hàng năm, gia đình nhỏ dành một tháng nghỉ phép để về Việt Nam hoặc đến Lapland, quê mẹ của Paul ở miền Bắc Phần Lan. Con gái của chị Nga rất háo hức được gặp ông già Noel, còn chị thích ngắm nhìn những chú tuần lộc thong dong đi lại trước sân hoặc nằm trong lều ngắm cực quang.

Sau ba năm, nàng dâu Việt đã hiểu rằng người Bắc Âu không thích ồn ào, ngại làm phiền người khác và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Ngược lại, Paul đã cố gắng học hỏi văn hóa Việt Nam, học cách chủ động, trở thành “trụ cột” và lo toan mọi thứ cho vợ con.
Trong một buổi chiều gần đây, tại ngôi nhà mới của họ, người chồng ôm vợ và cùng nhau nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên nền cỏ xanh, và cây táo nở hoa ngày nào giờ đã trĩu quả.
Paul Vainio khẽ nói với vợ: “Anh sẽ làm mọi thứ, để một ngày nào đó em cảm thấy Phần Lan cũng là quê hương của mình”.
Admin
Nguồn: VnExpress
