Trong gia đình tôi có ba người con, chị cả đã kết hôn và định cư ở nước ngoài, cuộc sống ổn định. Tôi và anh trai là con út. Ba mẹ tôi đều là công chức đã về hưu, ba tôi đã qua đời, hiện chỉ còn mẹ. Mẹ tôi có lương hưu khá, cuộc sống ở quê nhà sung túc, chúng tôi không phải lo lắng về tài chính cho mẹ.
Gia đình anh trai tôi có điều kiện kinh tế khá giả nhờ nhà vợ hỗ trợ. Chị dâu tôi là người phụ nữ năng động, tháo vát, có thu nhập cao và đảm đang việc nhà. Về phần gia đình tôi, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, thu nhập hai vợ chồng vừa đủ trang trải cho con cái và có một khoản tiết kiệm nhỏ phòng khi đau ốm. Mẹ tôi có vẻ thiên vị anh trai hơn tôi, dù cả hai đều đi làm vất vả. Bà thường xuyên quan tâm, lo lắng cho anh và thường xuyên cho tiền anh, thậm chí giao hết tiền bạc cho anh giữ.
Sau khi ba tôi mất, tôi muốn đón mẹ lên thành phố sống cùng gia đình để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ tôi thích ở với anh trai hơn và không hợp với vợ tôi nên bà từ chối. Vợ chồng anh trai tôi cũng không đưa ra ý kiến gì về việc này. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định ở lại quê nhà vì sức khỏe của bà vẫn còn tốt. Chúng tôi tôn trọng quyết định của mẹ.
Dù nhận thấy sự thiên vị của mẹ, tôi chỉ thực sự buồn khi bà đối xử khác biệt với các cháu, con tôi và con anh trai. Con trai tôi thông minh, học giỏi và thường được mẹ tôi khen ngợi, thưởng tiền mỗi khi đạt thành tích tốt. Tôi rất vui vì điều đó. Tuy nhiên, con gái tôi bị tim bẩm sinh từ nhỏ, dù đã phẫu thuật nhưng sức khỏe vẫn yếu. Con bé rất ngoan ngoãn nhưng mẹ tôi dường như không quan tâm đến cháu, chưa bao giờ hỏi thăm, ngay cả khi cháu ốm đau.

Vừa qua, mẹ tôi họp gia đình và thông báo sẽ không chia đều tài sản cho ba người con như đã hứa trước đây mà sẽ cho người nào ở cùng bà. Tôi không can thiệp vào quyết định này, nhưng nhận thấy sự thay đổi lớn ở anh trai tôi. Anh quyết định nghỉ việc, bỏ lại gia đình để về quê sống với mẹ. Hiện tại, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa buồn vì gia đình mình không nhận được tình cảm từ mẹ, vừa lo lắng không biết anh trai tôi về quê thực sự là vì thương mẹ hay vì lời hứa về tài sản.
Tôi tự hỏi liệu anh trai tôi có thực sự chăm sóc mẹ đến cuối đời hay có mục đích khác. Bản thân tôi, khi làm cha, luôn yêu thương các con như nhau, chỉ có phần cưng chiều con gái thiệt thòi hơn và nghiêm khắc hơn với con trai. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phân biệt đối xử giữa các con. Tôi không hiểu tại sao khi đã sinh con ra, tình thương lại không thể chia đều cho các con một cách công bằng, dù nó không tốn kém gì.
Admin
Nguồn: VnExpress
