Tôi, 27 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính tại TP.HCM. Anh, 30 tuổi, làm công nghệ thông tin, cũng ở cùng thành phố. Chúng tôi đã yêu nhau gần ba năm và được gia đình hai bên ủng hộ, dự kiến tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 12. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi hầu như không cãi vã, nếu có giận dỗi thì chỉ vài tiếng là làm hòa. Tôi là người vui vẻ, năng động, còn anh trầm tính, đúng chất dân IT. Anh thường nói từ khi quen tôi, anh cười nhiều hơn.

Trước đây, chúng tôi thường hẹn hò vào cuối tuần, nhớ nhau thì giữa tuần tranh thủ đi ăn tối. Khoảng sáu tháng trước, anh kể được sếp giao hướng dẫn một bạn nữ 25 tuổi từ phòng khác chuyển sang. Anh được chọn vì giỏi nghiệp vụ và có khả năng truyền đạt tốt. Ban đầu, anh than phiền cô gái này hay đi làm muộn, không chịu ở lại học thêm mà luôn về đúng giờ, tỏ vẻ khó chịu khi học những kiến thức nâng cao.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi anh nhận hướng dẫn cô gái kia. Anh ít dành thời gian cho tôi hơn. Dù nhà anh cách nhà tôi chỉ 15km, đi xe khoảng 45 phút, anh luôn bảo bận làm thêm cuối năm, hoặc cuối tuần thì mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thế là từ một tuần gặp nhau đôi ba lần, thành ra hai tuần không gặp. Tôi thương anh và hiểu sự vất vả của anh nên nấu đồ ăn mang qua, nhưng shipper không liên lạc được, nhà lại khóa cửa. Tôi gọi điện cũng không được.
Chiều tối hôm đó, bạn thân nhắn tin hỏi thăm chuyện tình cảm, rồi gửi một bức ảnh chụp một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Người nam chính là anh. Bạn tôi khuyên tôi nên cẩn thận, có thể anh đang ngoại tình. Bức ảnh do bạn tôi vô tình chụp được khi đi mua sắm. Lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ và buồn vì anh nói dối là mệt nên ở nhà. Nhưng tôi tự trấn an rằng họ chọn quán cà phê ở trung tâm thương mại đông người, lại không ngồi cạnh nhau, chắc chỉ là đồng nghiệp.
Tôi chọn cách im lặng để quan sát kỹ hơn vì trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Anh hay nhắn tin khi đi cùng tôi, thỉnh thoảng vừa nhắn vừa cười. Một lần đi ăn, tôi với tay lấy hộp khăn giấy thì anh vội vàng cầm điện thoại che đi. Rõ ràng là anh đang giấu giếm điều gì đó. Tôi vừa cười vừa nói: “Trong phim mấy tình tiết này là người nam hay có bí mật lắm đó, mà thường là ngoại tình.” Anh ngơ người nhìn tôi, tôi lại cười và nói: “Em nói đùa thôi, em biết anh thương em lắm. Anh còn ăn chay, đi làm công quả ở chùa thì sao lại ngoại tình. Với lại hồi mới yêu em đã nói, em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trừ ngoại tình, chắc anh còn nhớ.” Tôi tiếp tục ăn, còn anh ngồi nhìn tôi, không nói gì.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một buổi tối trong tuần, anh hẹn gặp tôi và xin lỗi, xin hủy hôn lễ cuối năm. Anh nói đã nảy sinh tình cảm với cô gái kia và vượt quá giới hạn. Dù đã chuẩn bị tâm lý khi thấy những dấu hiệu đáng ngờ, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, như bị phản bội. Ngay từ đầu, tôi đã nói điều không thể tha thứ trong tình yêu là sự phản bội, nên nếu hết yêu hoặc có cảm tình với người khác, hãy nói thẳng. Anh đã đồng ý, vậy mà giờ lại lén lút làm những chuyện đó.
Khi bạn bè và gia đình anh biết chuyện, mọi người đã nhắn tin an ủi tôi. Một người họ hàng kể anh vừa dẫn cô gái kia về ra mắt và xin cưới sớm, lý do thì ai cũng đoán được. Người này còn kể, lần đầu thấy cô gái ra mắt nhà bạn trai mà mặc áo hở hang, thân hình đầy đặn, trong khi gia đình có nhiều người lớn tuổi. Một đồng nghiệp của anh cũng nhắn tin, nói không hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy, trong khi ai cũng biết cô gái kia có lịch sử tình ái phức tạp.
Thật sự, lúc đầu tôi hụt hẫng, mất ngủ, khóc rất nhiều, tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao anh không nói thẳng mà lại lén lút như vậy. Nhưng sau vài ngày, tôi thấy may mắn vì chuyện này xảy ra trước lễ đính hôn, trước khi cưới và trước khi có con. Bắt đầu lại cuộc sống độc thân vẫn tốt hơn nhiều so với việc ly hôn hay làm mẹ đơn thân.
Nếu anh đọc được bài viết này (mà chắc chắn anh sẽ đọc vì anh có thói quen đọc VnExpress mỗi ngày), tôi chúc anh đúng với quyết định của mình. Lấy đúng vợ thì huy hoàng, không thì điêu tàn. Tôi vẫn nhớ đôi mắt buồn bã của cha mẹ anh khi đến xin lỗi tôi và gia đình về việc hủy hôn. Nếu anh tiếp tục làm họ buồn thì thật tệ.
Tôi đã khóc một đêm là quá đủ cho sự phản bội này. Viết xong bài này, tôi sẽ xin nghỉ phép, đi du lịch vài ngày để cân bằng lại cảm xúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi sẽ sống cuộc sống của mình, cố gắng kiếm tiền và hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi tin rằng có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ mình. Ở tuổi 27, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành và bình tĩnh để vượt qua chuyện này. Tôi coi đây là một bài học để học cách nhìn người, không đặt quá nhiều niềm tin vào ai đó. Tôi vẫn tin vào tình yêu và tin rằng còn rất nhiều chàng trai tử tế và chung thủy. Mong được mọi người chia sẻ cùng tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress
