Hối hận tạo ảnh AI trời tuyết: Trend ảo diệu?

Tuần trước, khi lướt mạng xã hội, tôi ngạc nhiên khi thấy bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt chia sẻ những bức ảnh “lột xác” trên Facebook và Zalo. Ai nấy đều rạng rỡ với má hồng, môi thắm, ánh mắt mơ màng giữa khung cảnh tuyết trắng, hóa thân thành nhân vật trong phim Hàn Quốc lãng mạn.

Một đồng nghiệp còn gửi cho tôi đường dẫn ứng dụng AI, nửa đùa nửa thật: “Chị thử đi, ứng dụng này xịn lắm, đảm bảo chị mê luôn!”. Tò mò, tôi tải ứng dụng, chọn một tấm ảnh chụp vội khi đi làm với mái tóc rối, váy kem giản dị và khuôn mặt mộc mạc, rồi tải lên cùng câu lệnh mẫu.

Ứng dụng AI xử lý trong vài chục giây. Bức ảnh mới hiện ra khiến tôi sững người. Một phiên bản hoàn hảo hơn của tôi xuất hiện, đẹp hơn, hiền hơn, dịu dàng đến mức tôi tự hỏi: “Mình có thể như thế này sao?”.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một cảm xúc lẫn lộn: thích thú, hãnh diện, nhưng rồi lại chững lại. Giữa vẻ rực rỡ của bức ảnh, tôi chợt nhận ra rằng khi nhấn nút “chấp nhận điều khoản sử dụng”, tôi đã trao cho AI quyền giữ lại khuôn mặt mình. Một cú nhấp chuột đơn giản, và có lẽ đâu đó, giữa vô vàn dữ liệu, có thêm một “tôi” khác, ảo diệu, lung linh, nhưng không thuộc về tôi nữa. Điều này khiến tôi hối hận.

Cơn sốt “cái đẹp ảo” đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từ cuối năm 2024, hàng loạt ứng dụng tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo như “mưa tuyết”, “Barbie AI”, “ảnh cổ trang”, “avatar tương lai”, hay “chân dung học sinh xưa”… bùng nổ, tạo ra một thế giới song song, nơi mọi người có thể biến mình thành nhân vật điện ảnh, thần tượng hoặc phiên bản lý tưởng.

Chỉ cần một cú nhấp chuột và vài giây chờ đợi, bạn sẽ có ngay một bức ảnh hoàn hảo: da mịn màng, mắt long lanh, tóc mềm mại, khung cảnh mờ ảo như tranh sơn dầu. Đôi khi, ngay cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng khó tạo ra được những bức ảnh đẹp đến vậy. Hàng triệu người Việt, từ học sinh, sinh viên đến dân công sở và nghệ sĩ, đều đã thử AI một lần hoặc nhiều lần để tìm kiếm sự mới lạ và vui vẻ.

Tuy nhiên, khi đắm chìm trong vẻ đẹp ảo, chúng ta thường quên mất rằng mỗi bức ảnh lung linh, mỗi khuôn mặt AI hoàn hảo đang lấy đi quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân. Để có một bức ảnh AI đẹp, chúng ta phải trao đi ảnh gốc của mình. Khi bấm “đồng ý”, chúng ta vô tình trao cho các máy chủ quyền lưu giữ, phân tích và sử dụng khuôn mặt mình theo cách mà ta không kiểm soát được.

Dữ liệu này có thể được lưu trữ vô thời hạn, bán cho bên thứ ba, hoặc trở thành “thức ăn” cho các mô hình AI khác. Đến một ngày, khuôn mặt của chúng ta có thể xuất hiện trong các video giả mạo, hình ảnh nhạy cảm, hoặc các trò lừa đảo mà chúng ta không hề hay biết. Một cú nhấp chuột đơn giản có thể gây ra hậu quả kéo dài, ảnh hưởng đến danh tính, uy tín và niềm tin của chúng ta.

Ẩn sau vẻ hào nhoáng, AI âm thầm ghi nhận mọi đặc điểm của chúng ta: khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, cách tạo dáng, cả những hành vi và cảm xúc nhỏ nhất. Chúng ta tưởng mình làm chủ công nghệ, nhưng thực ra, AI đang học từng nét của ta, học cách chúng ta cười, cách ánh mắt lướt qua, và cả cách chúng ta muốn trở nên đẹp hơn. Nó theo dõi chúng ta một cách im lặng và đầy đủ, đến mức nếu dữ liệu bị lợi dụng, những gì ta tin là riêng tư sẽ không còn là của mình nữa.

Việt Nam đã có những bước tiến pháp lý đáng ghi nhận. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định rõ ràng rằng việc thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân phải dựa trên sự đồng ý cụ thể, rõ ràng của người dùng. Đây là nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư trong thời đại số, khi dữ liệu trở thành tài sản quý giá.

Tuy nhiên, những rào cản pháp lý này vẫn còn mong manh trước sức lan tỏa của AI. Phần lớn các ứng dụng tạo ảnh hiện nay không minh bạch, giao diện tiếng Anh, điều khoản dài dòng với những dòng chữ nhỏ mà người dùng thường bỏ qua để nhanh chóng trải nghiệm. Chúng ta hiếm khi đọc và hiểu hết những gì mình đồng ý, và đôi khi, chỉ một cú nhấp chuột vô tình, dữ liệu khuôn mặt, thông tin cá nhân, thậm chí thói quen và cảm xúc của chúng ta đã lọt vào tay người khác, vĩnh viễn không còn thuộc về mình.

Trong khoảng trống pháp lý và đạo đức này, mỗi khuôn mặt, mỗi bức ảnh, mỗi nụ cười đều có nguy cơ trở thành vật liệu thí nghiệm của công nghệ, nơi con người không còn làm chủ bản thân. Mất đi quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân có thể đồng nghĩa với mất đi cảm giác an toàn, mất đi sự tự tin khi nhìn vào gương, và dần dần làm mờ đi ranh giới giữa cái đẹp thật, cái đẹp ảo và con người thật của chúng ta.

AI không có lỗi. Nó chỉ là một công cụ, một thuật toán vô tri, biết làm đẹp ảnh, vẽ và phân tích, nhưng không biết yêu thương, cảm nhận, và cũng không biết khi nào vượt quá ranh giới. Lỗi nằm ở chỗ con người chưa hiểu hết mình đang dùng gì, chưa nhận ra rằng mỗi cú nhấp chuột, mỗi tấm ảnh gửi lên đều để lại một dấu vết vô hình mà chúng ta khó lòng kiểm soát.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *