Năm 2005, chị Đinh Thị Huệ, một phụ nữ ở xã Thọ Phú (huyện Triệu Sơn cũ), kết hôn với người đàn ông hàng xóm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không kéo dài, và sau sáu năm, khi con trai đã năm tuổi và con gái Cù Thị Oanh chưa đầy một tuổi, gia đình tan vỡ. Chị Huệ một mình bế con gái về nhà mẹ đẻ, trong khi con trai ở lại với bố.
Chị Huệ tâm sự, dù được cha mẹ và các em yêu thương, chị vẫn cảm thấy tủi hổ và áy náy với gia đình. Khi con gái gần hai tuổi, chị gửi con lại cho bà ngoại và quyết định rời quê, đến Quảng Ninh làm công nhân bốc vác than.
Công việc của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài đến 6-7 giờ tối. Chị nhớ lại những ngày tháng vất vả: “Mỗi lần vác nhẹ thì 30kg, nặng thì 40kg.” Đêm đến, hàng chục công nhân cùng nhau trải chiếu ngủ trong lán tạm. Thời gian đầu, do chưa quen việc, cơ thể chị đau nhức, cộng thêm nỗi nhớ con da diết, đêm nào chị cũng khóc. Thậm chí, có lần chị còn bị đá rơi trúng khi đang làm việc trên đồi, phải nằm dưỡng thương cả tuần.
Động lực lớn nhất của chị Huệ lúc bấy giờ là những cuộc điện thoại về quê, được nghe tiếng con gái bi bô gọi mẹ. Chị chia sẻ: “Công việc vất vả nhưng thu nhập mỗi ngày được hơn 200 nghìn đồng, cao hơn nhiều so với làm ruộng ở quê lúc đó.”
Nhờ công việc nặng nhọc và đầy rủi ro này, chị Huệ đã tích lũy được một khoản tiền. Chị quyết định mua lại mảnh đất của người thân và dựng một căn nhà mái tôn đơn sơ để hai mẹ con có chỗ nương tựa.
Ba năm trở lại đây, do mắc bệnh viêm tụy và để tiện chăm sóc các con, chị Huệ đã nghỉ việc ở mỏ than và trở về quê. Tại đây, chị làm đủ mọi việc để kiếm sống, từ việc đồng áng đến các công việc thuê mướn khác, vừa nuôi con trai lớn học hết lớp 12, vừa đồng hành cùng con gái bước vào tuổi dậy thì.
Tháng 5/2024, một biến cố lớn ập đến khi bé Oanh bất ngờ sụt 5-6 kg chỉ trong vòng một tháng, kèm theo các triệu chứng đau bụng và đi ngoài ra máu. Chị Huệ vội vàng đưa con đi khám từ bệnh viện tuyến huyện, rồi lên tuyến tỉnh, và cuối cùng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ kết luận bé Oanh mắc bệnh Crohn mức độ nặng.
Bệnh Crohn là một bệnh viêm ruột mạn tính, có thể tấn công bất kỳ vị trí nào của ống tiêu hóa. Căn bệnh này không chỉ gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sụt cân mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh nhân phải dùng thuốc thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt và theo dõi sức khỏe suốt đời.
Chưa từng nghe đến căn bệnh này, chị Huệ chết lặng khi bác sĩ thông báo con gái phải điều trị suốt đời. Chị nghẹn ngào: “Hạnh phúc và bình yên của con là động lực của tôi suốt gần 20 năm qua, vậy mà giờ con lại phải chịu đau ốm.”
Gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người mẹ đơn thân. Mỗi tháng, chị phải đưa con đi tái khám 2-3 lần, mỗi lần tốn kém cả chục triệu đồng. Để có thêm thu nhập, chị xin vào làm công nhân tại một nhà máy gần nhà. Con trai 18 tuổi của chị, sau khi tốt nghiệp, cũng vừa đi làm công việc phổ thông, thu nhập còn bấp bênh nên chưa thể giúp đỡ mẹ được nhiều.

Chị Huệ chia sẻ: “Đến nay, mẹ con tôi đã vay nợ gần 100 triệu đồng.” Cha mẹ chị đã già yếu, các em cũng gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể động viên tinh thần chị.
Không chỉ bào mòn về tài chính, căn bệnh còn ảnh hưởng đến tâm lý của bé Oanh. Tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể bé xuất hiện những vết rạn da khắp đùi và chân, khiến cô bé 14 tuổi trở nên tự ti và mặc cảm. “Giờ con chỉ đi học được một buổi, thời gian còn lại chủ yếu ở trong nhà,” chị Huệ cho biết.
Ước mong lớn nhất của chị Huệ lúc này là sức khỏe của con gái được ổn định, để Oanh có thể vui chơi và học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. “Tôi chỉ mong cuộc đời con được êm đềm, không gian nan như mẹ, vậy mà sao khó quá,” chị nghẹn ngào nói.
Admin
Nguồn: VnExpress
