Chồng vô tâm bỏ mặc vợ con tự xoay xở

Cuộc sống hôn nhân sau 13 năm của người phụ nữ với nhiều trăn trở, từ những ngày đầu đầy yêu thương đến những tháng ngày mệt mỏi và cô đơn.

Chồng rảnh sẽ về nhà mẹ, bỏ mặc vợ con tự xoay xở

Chị và anh quen nhau qua lời giới thiệu. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, còn anh hiền lành, vui vẻ và sống an phận. Sau gần một năm tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Chị dự định học liên thông đại học ở TP.HCM, anh muốn cưới sớm để chị có thể vừa học vừa có gia đình bên cạnh. Lúc cưới, anh 30 tuổi, kinh tế chưa vững vàng với mức lương khoảng 10 triệu đồng. Cả hai cùng nhau tiết kiệm để mua vàng cưới, chị không hề bận tâm về vật chất vì tình yêu dành cho anh. Sau đám cưới, chị về sống chung với gia đình chồng ở TP.HCM và bắt đầu việc học. Mẹ chồng mong muốn có cháu sớm, chị cũng đồng ý.

Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh sau khi chị sinh con. Đồng lương ít ỏi của chồng, mỗi tháng chỉ đưa vợ 5 triệu đồng để chi tiêu cho cả gia đình bốn người, khiến chị phải làm thêm để trang trải cuộc sống. Mẹ chồng chỉ giúp chăm cháu được hơn một tháng rồi dừng lại vì bất đồng trong cách pha sữa cho bé. Chị vừa học, vừa chăm con nhỏ, nhiều đêm phải nhờ hàng xóm trông nom để đi thi, có những lúc vừa chạy xe vừa khóc vì tủi thân.

Khi con được ba tuổi, chị đi làm trở lại và gửi con đi nhà trẻ. Kinh tế gia đình dần ổn định hơn, chị lo toan mọi chi phí sinh hoạt, còn mẹ chồng chỉ nấu bữa tối. Dù cố gắng vun vén, chị vẫn không được mẹ chồng ghi nhận. Bà thường xuyên chê bai, không khen ngợi vợ chồng chị trước mặt người thân. Trong khi đó, em chồng và chị chồng lại được bà yêu quý vì thường xuyên biếu tiền và mua quà cho bà.

Cuối cùng, vợ chồng chị quyết định ra ở riêng để có không gian riêng tư. Cuộc sống ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng dần đi vào ổn định. Chị quan niệm rằng đã ra riêng thì phải tự lo mọi thứ, không nên nhờ vả ai. Vào cuối tuần, cả gia đình vẫn về thăm ông bà để con có thời gian gần gũi với người thân. Tuy nhiên, sau khi ra riêng, vợ chồng chị lại thường xuyên xảy ra cãi vã. Chị đi làm cả ngày, về nhà lại tất bật với cơm nước, dọn dẹp, đưa đón con đi học, buổi tối còn tranh thủ học thêm tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Chồng chị làm bảo vệ, làm việc theo ca 24/24, thời gian rảnh thì chạy xe ôm hoặc phụ giúp việc nhà cho mẹ. Thu nhập của anh khoảng 10 triệu đồng, cộng thêm tiền xe ôm thì chị không rõ. Chị cũng kiếm được hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt trong nhà được chia đôi, nhưng phần lớn gánh nặng vẫn do chị đảm nhận.

Cuộc sống với quá nhiều áp lực khiến chị cảm thấy kiệt sức. Chị vừa phải lo công việc ở công ty, vừa gánh vác việc nhà, chăm sóc con cái, lại thêm nỗi lo về cha mẹ già ở quê đang đau ốm mà không thể về thăm. Chị từng khuyên chồng đổi công việc để có thêm thời gian cho gia đình, nhưng anh luôn từ chối. Anh ít khi chia sẻ việc nhà, chỉ làm qua loa cho xong và thường nói “đàn ông sao làm được như em”. Việc học hành của con cái, anh cũng phó mặc cho chị. Cả hai ngày càng ít nói chuyện với nhau, ngoài những vấn đề liên quan đến con. Anh đi làm, rảnh thì về nhà mẹ, còn chị về nhà lại tất bật với công việc rồi đi học. Tình cảm của chị dành cho chồng dần nguội lạnh. Chị trở nên dễ cáu gắt, mệt mỏi và nhiều khi không muốn nói bất cứ điều gì. Vợ chồng chị đã cãi nhau vài lần. Mỗi lần như vậy, anh lại dọn ra cơ quan ngủ một, hai tuần rồi về, miệng luôn nói “ly hôn cho xong”, nhưng rồi lại thôi.

Gần đây nhất, anh đã dọn hẳn về nhà mẹ ở. Mẹ chồng chị bị gãy chân và muốn chị dọn về ở chung để tiện chăm sóc, nhưng chị đã từ chối. Chị đã cố gắng rất nhiều mới có được cuộc sống bình yên khi ra riêng, giờ quay lại sống chung với mẹ chồng, chị sợ mọi chuyện sẽ lặp lại. Chị chỉ về thăm nom và phụ giúp tiền viện phí, nhưng chưa sẵn sàng quay lại cuộc sống cũ. Vợ chồng chị đã ly thân được hơn nửa tháng. Anh vẫn luôn miệng đòi ly hôn. Chị biết mình có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân và con cái, nhưng lòng chị vẫn rối bời. Chị cảm thấy mệt mỏi, chán nản và không biết nên tiếp tục cố gắng hay buông tay để giải thoát cho cả hai. Mười ba năm qua, chị đã sống hết lòng vì gia đình này, nhưng càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Có lẽ, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là nghèo khó mà là khi hai người sống cùng nhau mà không còn chung chí hướng. Chị đang rất do dự, không biết có nên tự mình nộp đơn ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân đã cạn kiệt tình cảm này hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *